XVIII
Theo đúng lời hứa, bốn giờ chiều ngày thứ bảy, Têredơ đến trước cổng
nghĩa trang người Anh. Cô gặp Đơsactrơ trước dãy sào đất. Anh tỏ ra nghiêm
trang và bối rối, hầu như chẳng nói gì. Nàng hài lòng thấy anh không bộc lộ
niềm vui. Anh nàng đi dọc theo những dãy tường vắng vẻ xung quanh các khu
vườn tới một con đường nhỏ nàng chưa đến bao giờ. Nàng thấy ghi trên một
tấm biển: Via Anphiêri
. Đi khoảng năm chục bước anh dừng lại trước một
lối đi hoang vắng.
- Đây rồi! – Anh nói.
Nàng nhìn anh, ánh mắt buồn vô hạn.
- Anh muốn em vào?
Thấy anh cả quyết, nàng im lặng theo anh trong bóng tối ẩm ướt bao phủ lối
đi. Anh vượt qua một cái sân cỏ chen mọc giữa những viên gạch lát. Ở cuối
sân là một ngôi nhà nhỏ có ba ô cửa sổ, những dãy cột và một mái nhà khắc
chạm hình những con dê và thủy thần. Đứng trên bậc tam cấp đầy rêu xanh,
anh cho chìa khóa vào ổ, khóa không xoay và rít lên, anh nói, giọng thầm thì:
- Khóa bị rỉ.
Không suy nghĩ, nàng đáp như một người không hồn:
- Ở cái xứ này, chìa khóa nào cũng bị rỉ hết.