- Vâng chiều thứ bảy. – Vivian đáp.
Têredơ giật mình. Thứ bảy! Họ điềm tĩnh nói tới thứ bảy, như nói tới một
ngày bình thường sắp tới. Cho đến lúc này, nàng không ngờ thứ bảy tới nhanh
thế và tự nhiên đến thế.
Họ vừa chia tay nhau được nửa tiếng. Lơ đãng và mệt mỏi, Têredơ đang mơ
màng trên giường thì nghe có tiếng gõ khẽ ở cửa. Cánh cửa trên hé cửa, và cái
đầu nho nhỏ của Vivian xuất hiện sau tấm màn cửa thêu hình những cây ohanh
sum suê.
- Tôi không quấy rầy cô chứ, darling? Cô không buồn ngủ phải không?
Không, darling không buồn ngủ. Nàng chống tay ngồi dậy, Vivian ngồi lên
giường, người mảnh mai không hề làm nệm giường lún xuống.
- Darling, tôi biết cô rất khôn ngoan. Ồ! Tôi tin chắc như thế. Cô là người
khôn ngoan cũng như Xatle là nghệ sĩ viôlông vậy. Ông ta chơi nhạc hơi sai đi
một chút tùy theo ý muốn. Cô cũng vậy, có lúc cô lập luận không hoàn toàn
đúng là vì cô thích thú muốn làm một kẻ kỳ tài. Ồ! darling, cô là người rất
khôn ngoan và có óc phán đoán. Tôi đến xin cô một lời khuyên đây.
Ngạc nhiên và có phần băn khăn, Têredơ không nhận mình là người không
ngoan. Nàng không nhận một cách thành thực. Nhưng Vivian không nghe.
- My love, tôi đọc Phrăngxoa Rabơle
nhiều lắm. Chính nhờ đọc Rabơle và
Vilông
mà tôi học được tiếng Pháp. Họ là những bậc thầy ngày trước về
ngôn ngữ. Nhưng darling này, cô có biết Păngtagruyen
không? Ồ!
Păngtagruyen là một thành phố mỹ lệ và quý phái đầy rẫy lâu đài trong ánh
bình minh rực rỡ, trước khi những người quét rác chưa đi qua. Ồ! Không,
darling ạ, những người quét rác chưa dọn rác đi và các cô hầu gái chưa lau sân
nhà thờ lát cẩm thạch. Và tôi thấy hụ nữ Pháp không đọc Păngtagruyen. Cô