- Thưa bà, bà có thể nghe những lời ông Pôn Veux nói xấu tôi, và bà tha hồ
xỉ vả. Tôi đâu chú ý tới cái đó. Bà không cần phải biết tối là kẻ thanh khiết và
tâm hồn tôi trong sạch. Nhưng xin bà đừng nông nổi đánh giá những cô gái mà
bà bảo là khốn khổ ấy, bà phải coi họ là những người đáng tôn kính vì lẽ họ
khốn khổ. Người con gái bị khinh miệt và hư hỏng là thứ đất sét dễ nặn dưới
ngón tay người thợ gốm thiên tài, là vật hy sinh để chuộc tội, là bàn thờ làm lễ
thiêu tế vật. Các cô gái mãi dâm ở gần Chúa hơn những người đàn bà lương
thiện đấy, họ không còn lối cao ngạo và họ khước từ niềm kiêu hãnh. Cái hư
vô mà các vị phu nhân lấy làm vinh hạnh thì họ không hề tự hào. Họ có tính
khiêm nhường, đó là hòn đá thử vàng đối với những đức hạnh Chúa ưa thích.
Họ chỉ cần một chút hối hận là sẽ được lựa chọn đầu tiên, vì tội lỗi của họ,
không hề gian ác và cũng không đem lại cho họ niềm vui, đã mang trong bản
thân chúng sự chuộc tội và sự tha thứ. Lỗi lầm của họ, vốn là những nỗi niềm
khổ đau, có quan hệ tới những giá trị gắn liền với đau khổ. Phải phục tùng ái
tình thô bạo, họ không được hưởng một chút khoái cảm nào và do vậy họ gần
giống những người đàn ông chịu thiến nhằm lên cõi cực lạc. Họ cũng là những
người phạm tội như chúng ta, nhưng sự ô nhục chảy trên tội lỗi của họ như một
thứ dầu thơm, nỗi đau khổ tẩy sạch nó như một hòn than rừng rực. Vì vậy
Chúa chấp nhận ánh mắt đầu tiên họ hướng lên Người. Ở chốn thiên đường,
một bà hoàng hậu và một nữ hoàng sẽ sung sướng nếu được ngồi dưới chân cô
gái lang thang. Bà đừng nghĩ là ngôi nhà chốn Thiên đình được xây dựng theo
quan điểm của con người. Thiếu hết mọi thứ mà, thưa bà.
Tuy nhiên Sulet thừa nhận có nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc. Có thể đi
theo con đường tình yêu.
- Tình yêu của người đời là thấp kém! – Ông ta nói – Nhưng nó đi lên theo
những con đường dốc gian khổ và dẫn tới Chúa.
Anbectinenli đứng dậy. Hôn tay Ben, anh nói:
- Hẹn thứ bảy.