- Nhưng có đấy! Em nhỡ rõ hơn anh mà.
Trong bầu không khí lặng như tờ, hai người bước đi giữa tu viện, đến thăm
căn phòng có bức tranh mỹ lệ nhất của Anggiơlicô. Ở đó, trước bức tượng Đức
bà đang đứng đón nhận từ tay Chúa chiếc vương miện bất tử, dưới bầu trời mờ
nhạt, anh ôm Têredơ vào lòng và hôn môi nàng, hầu như trước mắt hai phụ nữ.
Anh đang tra cứu một cuốn Bađơcơ
trong hành lang.
- Suýt nữa thì chúng ta quên mất trai phòng của thánh Angtônin.
- Têredơ, anh sung sướng vì có em nhưng anh lại đau khổ vì có những cái
thuộc về em mà anh không nắm giữ được. Anh đau khổ vì em không chỉ sống
vì một mình anh và cho một mình anh. Anh muốn em hoàn toàn là của anh, cả
hiện nay và cả trong quá khứ.
Nàng khẽ nhún vai:
- Ồ! Quá khứ!
- Quá khứ, đó là hiện thực duy nhất của con người. Tất cả những gì tồn tại
hiện nay đều có quá khứ.
Nàng ngước lên nhìn anh, ánh mắt như những mảng trời đẹp lúc vừa nắng
vừa mưa.
- Vậy em có thể nói với anh thế này: em chỉ cảm thấy em sống khi có anh
mà
Trở về Phidơn, nàng nhận được lá thư vắn tắt với lời lẽ hăm dọa của Lơ
Mênin. Anh không hiểu gì hết về sự vắng mặt kéo dài và sự im lặng của nàng.
Nếu nàng không báo ngay cho anh biết ngày trở về thì anh sẽ đến tìm nàng.