XXII
Lơ Mênin viết cho nàng: “Bảy giờ tối mai, tôi khỏi hành. Cô hãy ra ga.”
Nàng ra ga. Nàng thấy anh mặc măng tô dài màu xám, đứng trước dãy xe
ngựa của khách sạn, vẻ đứng đắn điềm tĩnh. Anh chỉ nói:
- À! Cô đã đến kia đấy!
- Thì anh gọi tôi đến kia mà.
Anh không dám thú nhận anh đã viết thư với niềm hy vọng phi lý là nàng sẽ
trở lại yêu anh và mọi chuyện khác sẽ quên đi, hoặc nữa là nàng sẽ nói với anh:
“Chỉ là một thử thách”
Giá nàng nói như vậy thì anh tin ngay.
Thất vọng thấy nàng lặng im, anh nói với một cách lạnh lùng:
- Cô có gì cần nói với tôi? Người phải nói là cô, chứ không phải là tôi. Tôi,
tôi không có gì phải giãi bày cả. Tôi có phản bội đâu mà phải thanh minh.
- Anh đừng độc ác, đừng bội bạc với quá khứ. Đó là điều tôi phải nói với
anh. Và tôi vẫn phải nói với anh là tôi chia tay với nỗi buồn của một người bạn
thực sự.
- Chỉ có thế thôi à? Nếu vậy thì cô đi nói với hắn, cái đó quan hệ tới hắn hơn
là tới tôi.