Họ đắm mình trong những sự vuốt ve đằm thắm, những lời trêu chọc âu
yếm, những ánh mắt hoan hỉ. Rồi bỗng nhiên trở nên trang nghiêm, mắt tối
sầm lại, môi mím chặt, như bị một cơn giận dữ kỳ dị giày vò, cơn giận dữ biến
ái ân thành thù hận, họ lại vồ vập lấy nh trong hoan lạc, trong sự tìm kiếm cái
tận cùng.
Nàng hé mở cặp mắt đắm đuối và mỉm cười, đầu đặt trên gối, máu tóc xõa
ra, dịu dàng như một người bệnh trong thời kỳ điều dưỡng.
Anh hỏi nàng vì sao có vết đỏ nhỏ bên thái dương. Nàng đáp nàng không
nhớ nữa và điều đó chẳng quan trọng gì. Hầu như nàng chỉ nói dối chút đỉnh và
nói dối “thực lòng”. Quả là nàng không còn biết nữa.
Họ nhớ lại chuyện của họ – đẹp đẽ và gần gũi – nhớ lại quãng đời từ ngày
họ gặp nhau.
-Anh còn nhớ lúc đừng ngoài hàng hiên, sau hôm anh đến chứ? Hôm đó, anh
nói với em những điều mơ hồ, chẳng có đầu đuôi gì cả. Em đoán anh yêu em.
- Lúc đó, anh sợ tỏ ra ngờ nghệch trước mặt em.
- Lúc đó đúng là anh tỏ ra khá ngờ nghệch; đó là thắng lợi của em đấy. Em
bắt đầu sốt ruột thấy anh chẳng có vẻ gì xúc động khi ở bên em. Em yêu anh
trước khi anh yêu em. Ồ! Em không lấy thế làm xấu hổ đâu.
Anh rót vào miệng nàng một giọt vang sủi bọt vùng Axti
. Nhưng trên mặt
bàn có một chai vang Traximen
. Nàng muốn thưởng thức thứ vang này để
nhớ lại cái hồ hoang vắng và mỹ lệ, nơi nàng đã đến thăm một buổi chiều, nhớ
lại mặt hồ trong vắt gợn sóng lăn tăn. Lúc đó là lần đầu tiên nàng đến thăm đất
Ý, cách đây đã sáu năm.