Nàng đứng một lát trong hành lang, kiêu hãnh chờ một tiếng nói, một ánh
mắt xứng đáng với mối tình vừa qua của họ.
Nhưng anh lại hét lên: “Đi đi” và sập mạnh cửa.
Nàng trở lại Anphiêri, trở lại ngôi lầu vắng lặng hôm nào. Với các tượng
thủy thần và đàn dê khắc trên đá, lầu vẫn giữ nguyên kỷ niệm về những cặp
người yêu thời quận chúa Êlida. Ngay lập tức, nàng cảm thấy thoát khỏi thế
giới đau khổ và tàn bạo và như được đưa tới một đoạn đời không biết gì đến
buồn đau. Dưới chân cầu thang lác đác những cánh hoa hồng. Đơsactrơ ngồi
chờ nàng. Nàng ngả vào lòng anh, hoàn toàn phó thác. Anh bế trên tay người
đàn bà trước kia đã từng khiến anh sợ hãi, run rẩy giờ đây mê man như một cái
xác quý giá vô ngần. Mắt lim dim, trong lòng nàng dâng lên một nỗi tủi nhục
xót xa lẫn một niềm hân hoan diệu kỳ. Mệt mỏi, buồn đau, nàng nhớ lại những
nối chán chường trong ngày với thái độ thô bạo của Rôbe, đồng thời cảm thấy
lấy lại được tự do, cảm thấy cần lãng quên tuy còn vương vấn một chút sợ hãi.
Tất cả khiến nàng càng thêm âu yếm. Ngả mình trên giường, nàng quàng hai
tay vào cổ người yêu.
Sau những giờ phút đắm đuối là những niềm vui trẻ con. Họ cười cười, nói
nói những chuyện không đâu, họ đùa giỡn, cắn những trái cây đặt bên cạnh,
trên chiếc đĩa vẽ hoa. Trên mình chỉ còn chiếc sơmi mỏng màu hồng trễ xuống
vai, để hở một bên ngực và bên kia núm vú hồng hồng lộ ra sau lớp vải mỏng,
nàng thưởng thức thân hình lồ lộ của mình. Hai môi nàng hé nở, hai hàm răng
lấp lánh. Vẻ băn khoăn và nũng nịu, nàng hỏi anh có thất vọng không sau
những phút giây anh đắm say mơ tưởng tới nàng.
Ánh nắng mặt trời dịu dàng rọi vào phòng. Anh say sưa nhìn ngắm nàng, nói
những lời yêu đương và hôn nàng thắm thiết.