Anh nhìn nàng. Giờ đây nét mặt anh biểu lộ sự đau khổ hơn là căm giận.
Chưa bao giờ nàng thấy đôi mắt anh ráo hoảnh và có quầng đến như thế, hai
bên thái dương cằn cỗi với mấy sợi tóc lưa thưa như thế. Hình như chỉ trong
một tiếng đồng hồ mà anh đã già hẳn đi.
- Tôi muốn báo trước cho cô biết. Tôi không thể gặp lại cô được. Cô không
phải là người đàn bà tôi có thể gặp lại trước mặt mọi người sau khi tôi đã từng
chiếm đoạt cô mà rồi cô không còn thuộc về tôi nữa. Tôi đã nói điều đó với cô.
Cô không giống những người khác. Cô có một thứ thuốc độc mà cô đã cho tôi
uống và giờ đây tôi cảm thấy nó trong khắp cơ thể, trong mạch máu mình. Vì
sao tôi lại quen cô kia chứ.
Nàng nhìn anh, vẻ khoan dung:
- Vĩnh biệt! Và mong anh cứ nghĩ là tôi không đáng để anh phải thiết tha
luyến tiếc đến thế.
Còn anh, khi nhìn nàng đặt tay lên khóa cửa, và cảm thấy sẽ mất nàng, sẽ
không bao giờ còn gặp nàng nữa, thì anh thét lên một tiếng và nhảy vọt ra. Anh
không còn nhớ gì nữa. Chỉ còn lại nỗi sững sờ về một tai họa lớn quá sức, về
một sự mất mát không sao cứu vãn nổi. Và từ sâu thẳm của nỗi kinh hoảng,
trong anh dâng lên một dục vọng. Anh muốn một lần nữa chiếm đoạt nàng,
chiếm đoạt người đàn bà sẽ mãi mãi ra đi. Anh kéo nàng về phía mình. Anh
ham muốn nàng một cách tự nhiên, với tất cả sức mạnh của một ham muốn thú
vật. Nàng cưỡng lại với tất cả ý chí còn lại, ý chí tự do và cảnh giác. Nàng
thoát ra được, lòng bị xúc phạm tan nát, đau đơn và thậm chí không chút khiếp
sợ.
Anh hiểu lúc này làm gì cũng vô ích; anh nhận ra điều lúc nãy anh không
thấy được. Sự tình đã diễn ra đúng như vậy và nàng không còn thuộc về anh
nữa vì đã thuộc về một người khác. Đau đớn trở lại, anh nguyền rủa và đẩy
nàng ra ngoài.