Anh trêu chọc nàng đã khám phá ra vẻ đẹp của các sự vật trong lúc không có
anh.
Nàng đáp:
- Không có anh, em không biết nhìn, không thấy gì hết. Vì sao anh không tới
sớm hơn?
Anh trả lời nàng bằng một cái hô đằm thắm. Và khi ra khỏi cơn đê mê, trong
niềm sung sướng đến tuyệt đỉnh, cơ thể vừa khoái lạc vừa mệt mỏi, nàng thốt
lên:
- Đúng rồi, em yêu anh! Đúng rồi, bao giờ em cũng chỉ yêu một mình anh!