- Anh gọi tôi, và tôi đã tới; anh đừng làm phải ân hận là đã tới.
- Tôi lấy làm tiếc là đã làm phiền cô. Chắc hẳn cô có thể sử dụng thì giờ thứ
vị hơn. Tôi không giữ cô. Cô hãy về gặp hắn, có chết thèm đi rồi mà.
Chợt nghĩ những lời nói tội nghiệp và khốn khổ ấy thoáng thể hiện nội đau
muôn thuở của nhân loại, và các tác phẩm bi kịch cũng đã minh họa những nỗi
đau tương tự, nàng có cảm giác buồn bã pha lẫn chút châm biếm và bất giác
hơi nhếch mép. Anh lại ngỡ nàng cười.
- Xin cô đừng cười và nghe tôi nói đây: Hôm kia ở khách sạn, tôi muốn giết
cô. Chỉ suýt nữa thôi, nhưng bây giờ thì tôi hiểu thế nào rồi. Bởi vậy tôi không
làm việc đó nữa đâu. Cô có thể hoàn toàn yên tâm. Vả chăng, để làm gì? Vì tôi
muốn giữ phép lịch sự cho bản thân mình nên sau này tôi sẽ đến thăm cô ở
Pari. Người ta sẽ bảo là cô không thể tiếp tôi. Tôi sẽ thăm chồng cô, và cả thân
sinh cô nữa. Để chia tay, vì tôi sẽ đi một chuyến du lịch hơi dài ngày. Tạm biệt
cô!
Lúc anh quay lưng lại, Têredơ thấy Ben bà Anhectimenli ở ga hàng hóa,
bước ra và đi về phía mình. Ông hoàn rất bảnh. Vivian hớn hở đi bên cạnh.
- Ồ, darling, gặp cô ở đây thật ngạc nhiên và thủ vị! Hoàng thân và tôi,
chúng tôi vừa đến xác nhận ở cơ quan Hải quan chiếc chuông vừa mới được
gửi tới.
- Á! Chuông đã tới hả cô?
- Darling, nó đã tới đây, cái chuông của Ghibecti
! Tôi vừa nhìn thấy trong
cái chuồng gỗ. Nó không kêu vì đang bị nhốt. Nhưng ở Phidơn, tôi sẽ đặt nó
vào vào cái tháp. Khi nó cảm nhận được không khí Phlôrăngx, nó sẽ hân hoan
gióng lên tiếng chuông lanh lảnh. Chim câu sẽ bay đến và chuông sẽ rung lên