- Darling, cô có muốn có một chỗ cạnh tôi, trong nghĩa trang thôn dã kia,
chúng ta sẽ yên nghỉ bên nhau dưới một ít đất và nhiều khoảng trời không?
Nhưng tôi có lỗi đã đưa ra một lời mời mà cô không sao chấp nhận được. Cô
không được phép ngủ giấc ngủ nghìn thu dưới chân đồi Phidơn, my love ạ. Chỗ
yên nghỉ của cô phải là Pari, trong một ngôi mộ tráng lệ, bên cạnh bá tước
Mactanh-Benlem cơ!
- Vì sao? Bạn thân mến, cô nghĩ là vợ hắn phải gắn bó với chồng, cả sau khi
chết nữa à?
- Chắc chắn phải như thế, darling ạ. Hôn nhân là cho hiện tại và cho cả vĩnh
hng. Thế ra cô không biết câu chuyện cặp vợ chồng trẻ ở tỉnh Ovecnhơ à? Hai
ngươi chết hầu như cùng một lúc và được an táng trong hai ngôi mộ ở hai bên
đường. Nhưng mỗi đêm, một cây tầm xuân lại ngả cành cây đầy lá đầy hoa của
nó từ ngôi mộ này sang ngôi mộ kia. Nó muốn hai cỗ áo quan được đặt cạnh
nhau.
Trên đường, họ gặp một đám rước đi ngược lên đồi, gió chiều thổi trên
những ngọn nến còn lại trên những chiếc chân nến bằng gỗ thiếp vàng. Những
dòng người quần áo màu trắng, màu xanh thuộc các giáo đoàn đi theo sau
những cây cờ hiệu sặc sỡ. Tiếp đến là một chú bé tóc hung uốn quăn, trần
truồng, khoác tấm da cừu non, đóng vai thánh Giăng và một cô bé bảy tuổi,
mái tóc lượn sóng vàng ánh đóng vai nữ thánh Mari-Mađơlen. Dân Phidơn đi
theo rất đông. Ông ta hát, một tay cầm một cây nến, tay kia cầm sách, cặp kính
màu xanh đặt trên sống mũi; những tia sáng vàng hoe bập bùng nơi những
đường gãy góc trên khuôn mặt ngắn và dẹt, nơi những cái bướu trên mái đầu
gồ ghề của ông ta. Bộ râu cắm hoang dại vểnh lên, cụp xuống theo nhịp bài
thánh ca. Do tác dụng của những mảng tối và mảng sáng dữ dội trên khuôn
mặt, ông ta có vẻ vừa già lão vừa lực lưỡng tựa những ẩn sĩ có khả năng chịu
cả một thế kỷ khổ hạnh.