lớp cùng dân, suốt ngày uống vang Siăngti với các cô hầu và các nghệ nhân.
Ông giảng thuyết cho họ về niềm vui và sự trong sạch, về sự ra đời của Chúa
Giêsu, về sự bãi bỏ thuế khóa và chế độ quân dịch trong tương lai không xa.
Sau khi đám rước kết thúc, ông ta tập hợp đám người lang thang lại trong nhà
hát La Mã đổ nát và bằng một ngôn ngữ hổ lốn cả tiếng Pháp lẫn tiếng Tôxcan,
ông ta đọc một bài thuyết giáo mà ông vốn thích đọ đi đọc lại:
“Các nhà vua, các nhà thượng nghị sĩ và các quan tòa đã nói: “Cuộc sống
của dân chúng nằm trong tay tôi” Thế nhưng họ dối trái, chẳng khác nào cỗ áo
quan nói: “Ta là cái nôi”.
“Cuộc sống của dân chúng nằm trong mùa lúa trêu các cánh đồng đang chín
vàng dưới con mắt của Chúa. Nó nằm trong những dãy nho leo trên các cành
du non, và trong tia nắng và giọt mưa của đất trời thắm đượm hoa trái trong
các vườn cây quả.
“Nó không nằm trong các đạo luật do bọn nhà giàu và bọn quyền thế đặt ra
nhằm duy trì quyền uy và sự giàu có.
“Những người đứng đầu các vương quốc và các nước cộng hòa ghi vào sử
sách rằng quyền của con ngươi là quyền chiến tranh. Và họ ca ngợi bạo lực. Và
họ tôn kính những kẻ chính phục; và ở những nơi công cộng, họ lập tượng đài
cho con người và con ngựa chiến thắng. Nhưng quyền của người ta không phải
là giết chóc: bởi thế, người chính trực không đắc cử trong các cuộc bỏ phiếu.
Người ta có quyền không dung dưỡng sự điên rồ và tội ác của một ông hoàng
được đưa lên cầm đầu một vương quốc hay một nước cộng hòa: bởi thế, người
chính trực không nộp thuế, và không đóng đồng nào cho bọn quản lý. Người
đó sẽ yên ổn hưởng thụ kết quả lao động của mình, sẽ làm ra bằng lúa mù
mình gieo vãi và sẽ ăn trái những cây mình chn.”
- A! Ông Sulet – hoàng thân Anbectinenli nghiêm trang nói – ông rất có lý
khi quan tâm đến tình trạng khốn khổ của đồng ruộng tươi đẹp của chúng ta