- Ông ta đẹp quá – Têredơ thốt lên – Ông ta tự mình làm trò cười cho mình.
Quả là một nghệ sĩ lớn.
- Ồ, darling, vì sao cô lại muốn ông Sulet không phải là một người kính tín?
Vì sao? Niềm tin bao giờ cũng đem lại nhiều nguồn vui và nhiều cái đẹp. Các
nhà thơ biết điều đó. Giá không có niềm tin thì Sulet không thể làm những câu
thờ tuyệt diệu như ông đã làm.
- Thế còn bạn, bạn có niềm tin không, cô bạn thân mến?
- Ồ! Có, tôi tin Chúa và tin lời của Giêsu.
Kiệu, cờ lệnh, những khăn choàng màu trắng đã khuất sau những chỗ gập
ghềnh trên con đường khúc khuỷu. Nhưng lửa nến vẫn chiếu những tia sáng
vàng rực trên mái đầu trần của Sulet.
Một mình Đơsactrơ ngồi chờ trong vườn. Têredơ thấy anh đang chống tay
trên lan can ngoài hiên, nơi anh cảm nhận những nỗi đau đầu tiên của tình yêu.
Trong lúc Ben và Anbectinenli tìm chỗ đặt lầu chuông để nay mai treo chuông,
thì anh kéo người yêu đi về phía rặng kim tước
- Thế mà em hẹn gặp anh trong vườn. Anh chờ em đã một tiếng, một tiếng
đằng đẵng. Nhẽ ra em không nên đi. Em vắng mặt làm anh ngạc nhiên và thất
vọng.
Nàng đáp một cách mơ hồ là nàng bắt buộc phải ra ga, và Ben đã đánh xe
ngựa đưa nàng về.
Anh xin lỗi đã tỏ ra băn khoăn. Nhưng mọi cái đều làm anh kinh hoàng.
Hạnh phúc của anh cũng khiến anh sợ hãi. Mọi người đã ngồi vào bàn khi
Sulet xuất hiện với bộ mặt của một kẻ phóng đãng cổ lỗ; một niềm vui dữ dội
lấp lánh trong đôi mắt sáng rực. Từ khi Axxidơ về, ông ta chỉ sống với tầng