mà thuế khóa đã làm cho kiệt quệ. Đánh thuế đến ba mươi ba phần trăm thu
nhập thì còn thu được gì nữa của đất đai? Chủ và tớ đều là nạn nhân của bọn
quản lý cả thôi.
Đơsactrơ và bà Mactanh ngạc nhiên về sự thành thật bất ngờ trong giọng nói
ông hoàng.
Ông ta nói thêm:
- Tôi yêu nhà vua. Tôi đảm bảo lòng trung thành của mình. Nhưng tôi thông
cảm với những nỗi đau khổ của nhân dân.
Sự thực là ông ta khéo léo ra sức chuẩn bị một sự nghiệp duy nhất: hồi phục
khu trang trại Caxentinô mà thân sinh ông ta, hoàng thân Caclô, quan hầu của
Victo-Emmanuyen
đã để cho ba phần tư rơi vào tay bọn cho vay nặng lãi.
Thái độ khéo léo bề ngoài của ông ta che đậy một sự ngoan cô dai dẳng. Ông
ta là kẻ vụ lợi và chỉ theo đuổi một lợi ích riêng của mình. Chính vì muốn trở
lại thành một điền chủ lớn ở Tôxcan mà ông ta buôn bán tranh cô, bán bất hợp
pháp những bức họa nổi tiếng trên trần lầu nhà mình, lấy lòng các bà và cuối
cùng muốn kết hôn với Ben mà ông ta biết là người kiếm ra tiền rất sành sỏi và
quản lý nhà cửa rất thành thục. Ông ta thành thực yêu ruộng đất và nông dân.
Những lời nói sôi nổi của Sulet – mà ông ta hiểu một cách mơ hồ – khuấy
động tình yêu ấy trong lòng ông ta. Ông bất giác bộc lộ tư tưởng của mình:
- Ở một đất nước mà chủ và tớ hợp thành một gia đình duy nhất thì số phận
của người này tùy thuộc vào số phận của những người khác. Thuế khóa làm
chúng tôi khánh kiệt. Anh em tá điền của chúng ta là những người dũng cảm
biết bao! Họ là những người làm ruộng đầu tiên trên đời này.
Têrendơ thú nhận là trước đây nàng không nghĩ như thế. Nàng chỉ thấy có
riêng các cánh đồng ở Lôngbacđi là được cày bừa cẩn thận và có vô số mương