cùng một nỗi vui buồn của chúng ta. Nó sẽ rung lên vì cô, vì tôi, vì ông hoàng,
vì bà Macmê tốt bụng, vì ông Sulet, vì tất cả bè bạn chúng ta.
- Bạn thân mến, chuông không bao giờ rung lên với những buồn vui thực sự
cả. Chúng chỉ là những viên chức trung thực chỉ biết những tình cảm công khai
mà thôi
- Ô, darling, cô nhầm rồi. Chuông nằm trong nỗi niềm thầm kín của tâm
hồn; chúng biết hết tất cả. Nhưng tôi rất sung sướng được gặp cô ở đây. Ô, my
love, tôi biết vì sao cô ra ga. Cô gái hầu phòng đã tiết lộ bí mật của cô. Cô bé
bảo tôi là cô mong chờ chiếc áo màu hồng mãi không thấy tới và cô sốt ruột
đến héo hon đi. Nhưng cô đừng bun phiền. Bao giờ cô cũng là người đẹp tuyệt
vời, my love ạ.
Ben dắt bà Mactanh lên xe ngựa.
-Về nhanh lên, darling; hôm nay Giăc Đơsactrơ đến ăn tối và tôi không
muốn để ông ấy phải chờ.
Họ đi trong buổi chiều tà vắng lặng, trên những con đường nhỏ ngào ngạt
hương vị hoang dã.
- Darling, cô có nhìn thấy những búp sợi của các nữ thần Paccơ
, những
cây bách ở nghĩa trang kia không? Tôi muốn đến nghỉ ở đó.
Têredơ lo lắng suy nghĩ: “Họ đã không thấy anh ấy. Không biết cô ta có
nhận ra anh không? Chắc không. Chỗ mình đứng lúc ấy đã, thỉnh thoảng lại lóe
lên những tia sáng làm lóa mắt người ta. Có điều, Ben có biết anh ấy không?
Mình không nhớ năm ngoái cô ta có gặp anh ở nhà mình hay không”.
Điều khiến nàng băn khoăn là cái vẻ hớn hở có vẻ nham hiểm của anh chàng
hoàng thân.