nhà thờ Xaphlơ – Mari – đơla – Phlơ. Nhưng trên bầu trời vô tận đầu sức
quyến rũ thu hút nàng. Nàng theo dõi những hình thù chuyn động trong các lớp
mây.
Im lặng một lúc lâu, Vivian Ben dang tay về phía chân trời.
- Darling, tôi không thể nói, tôi không biết nói thế nào. Nhưng Darling nhìn
xem, nhìn nữa xem. Thật là có một không hai trên đời này. Không ở đâu cảnh
vật thiên nhiên lại tinh tế, thanh nhã và xinh đẹp đến thế. Vị thần nặn nên
những ngọn đồi Phlôrăngx quả là một nghệ sĩ. Ôi! Thần là thợ kim hoàn, là
người chạm bội tinh, là nhà điêu khắc, là người đúc đồng thau, là họa sĩ, tóm
lại là một người Phlôrăngx. Trên đời, thần chỉ làm có thế, Darling ạ! Phần còn
lại là sản phẩm của một bàn tay ít tinh tế hơn, là một công trình lao động ít
hoàn mỹ hơn. Ngọn đồi Xan Mintato tím ngắt kia, ới những đường nét cứng
cáp và tinh tế đến thế, sao lại có thể là sản phẩm của tác giả ngọn Bạch sơn
được? Dứt khoát không thể được. Cảnh trí này có vẻ đẹp của một tấm kỷ niệm
chương ngày trước và của một bức tranh quý Darling ạ. Là một công trình
nghệ thuật hoàn mỹ, mực thước. Và sau đây là một điều khác mà tôi không
biết tả thế nào và cũng không biết nên hiểu thế nào, nhưng là một ddieuf có
thực. Ở xứ sở này, tôi cảm thấy, và cô cũng sẽ cảm thấy như tôi, Darling ạ, là
mình nửa sống, nửa chết, trong một một trạng thái rất thanh nhã, rất buồn và
rất êm đềm. Cô nhìn đi, nhìn nhiều đi; cô sẽ tìm thấy vẻ âu sầu của những ngọn
đồi bao quanh Phlôrăngx và một nỗi buồn êm ái từ Trái đất của những xác chết
dâng lên.
Trời ngả về chiều. Cây cối mờ dần và trên bầu trời, mây bỗng đỏ rực.
Bà Macmê hắt hơi.
Ben cho mang khăn choàng tới và nói cho hai vị khách người Pháp biết là
buổi tối ở đây mát lạnh và độc.