VIII
Từ ga Phlôrăngx, ben tự lái lấy chiếc xe riêng kiểu Anh dọc theo triền đồi,
đưa nữ bá tước Mactanh – Ben – lem và bà Macmê về ngôi nhà xung quanh có
lan can bao bọc trông ra một phố đẹp tuyệt vời ở Phidơn. Chị hầu phòng chở
hành lý theo sau. Ben giới thiệu Sulet đến nghỉ ở nhà bà vợ góa người trông
coi nhà thờ Phi- đơi và hàng ngày đến nhà cô ăn ti. Ben xấu gái nhưng dễ
thương, tóc cắt ngắn, ngoài khoác áo vét, trong mặc sơmi đàn ông, ngực như
ngực con trai, hông không nở nang. Ngôi nhà đón những người bạn Pháp hôm
nay phản ánh thị hiếu thanh nhã của một tâm hồn nữa sĩ sôi động. Trên tường
phòng khách vẽ hình những cô gái đồng trinh thành Xiênnơ nét mặt âu sầu,
ngón tay thon thả, giữa những bức chạm bộ ba mạ vàng với hình các thiên
thần, trưởng lão và các vị thánh. Trên một cái đế đặt một bức tượng Mađơlen
hành khất trên đường đi Pixtôia, sạm đen vì sương gió và ánh nắng mặt trời,
tóc bỏ xõa, gầy gò, già nua đến dễ sợ. Đó là sản phẩm bằng đất sét mô phỏng
một cách trung thành đến xúc động của một nghệ sĩ vô danh, người tiên báo sự
ra đời của Đônatenlô
. Và khắp nơi là những biểu trưng của Ben: những cái
chuông to, chuông nhỏ. Những chiếc lớn nhất, vòm bằng đồng thau, đặt ở bốn
góc buồng; những chiếc khác, bé hơn, kề sát nhau, làm thành một dãy dài chân
tường. Những chiếc bé hơn nữa thì nằm dọc theo các mái đua. Đâu đâu cũng
thấy chuông: trên mặt lò sưởi, trên hòm xiềng, trên tủ đựng cốc chén. Trong
các tủ kính để đầy chuông màu bạc, màu son. Chuông to bằng đồng thau, khắc
chạm hình những bông huệ vùng Phlôrăngx; chuông nhỏ thế kỷ XVI, mang
hình một thiếu phụ mặc váy phồng rộng thùng thình; chuông nhỏ báo tin người
chết có vẽ những dòng nước mắt và những bộ xương người; chuông nhỏ nửa
chạm lộng hình những con vật tượng trưng và cành lá, đúng trong nhà thờ thời
thánh Lui; chuông nhỏ để bàn thế kỷ XVII, nuốm chuông là một bức tượng
xinh xinh; chuông nhỏ dẹt màu sáng để gọi bò ở vùng thung lũng Ruytli;
chuông nhỏ Ấn Độ người ta rung khẽ với một chiếc gạc hươu; chuông Trung