Bỗng đột ngột một cách bí hiểm, Sulet nhảy bổ vào toa tàu. Tay cầm gậy,
đầu và mặt trùm những mảnh len đỏ và những tấm da khủng khiếp, hầu như
ông ta làm nàng run sợ. Quả ông ta muốn làm nàng run sợ. Cử chỉ dữ dội và
cách ăn mặc man rợ của ông bao giờ cũng được sắp đặt. Luôn luôn tìm cách
gây nên những trò trẻ thơ và kỳ cục, ông ta luôn tìm cách gây nên những trò trẻ
thơ và kỳ cục, ông ta thích làm người ta khiếp hãi. Là người vốn hay sợ sệt,
ông ta muốn làm cho người khác cũng kinh hoàng như mình. Trước đó một lát,
ngồi hút thuốc một mình ở tận cuối hành lang, ông ta ngắm nhìn vầng trăng
chuyển động trong mây trên vùng Camacgơ. Ông ta bỗng thấy sợ, một nỗi sợ
hãi của trẻ thơ, không duyên cớ, khiến tâm hồn giàu tưởng tượng và nhạy cảm
của ông xáo trộn. Ông ta muốn được trấn tĩnh
- Aclơ, bà có biết vùng Aclơ không? – Ông ta hỏi – Một cảnh đẹp tuyệt vời!
Trong tu viện Trôpai- mơ bồ câu đến đậu lên vai các bức tượng và những con
tắc kè nhỏ màu xác sưởi nắng mặt trời trên những ngôi mộ cổ ở đường
Alixcăng. Ngày nay, mộ được đặt hai bên đường đi vào nhà thờ. Mộ xây theo
lối hình chậu và ban đêm dùng làm giường ngủ cho những người bất hạnh.
Moojy buổi tối, cùng dạo chơi với Pôn Aren
tôi gặp một bà cục đang trải cỏ
khô vào mộ một cô gái đồng trinh qua đời hôm làm lễ kết hôn. Chúng tôi chúc
cụ ngon giấc. Cụ đáp: “Cầu trời ban phước lành! Nhưng vì một số mệnh tai ác,
ngôi mộ này lại mở về phía gió bắc. Nếu mở ở phía bên kia thì già này đã ngủ
ngon như một bà hoàng rồi”.
Têredơ không đáp. Nàng buồn ngủ. Còn Sulet thì rùng mình trong đem giá
lạnh vì sợ chết.