Trên đoạn đường La Rôsơ – Đigiông, họ ăn trưa trong toa khách sạn và để
Sulet ở lại đó một mình với tẩu thuốc, ly rượu và tâm trí xáo động của ông ta.
Trong toa tàu, bà Macmê âu yếm dịu dàng nói về người chồng quá cố. Bà
lấy ông vì tình yêu ông làm tặng vì những vần thơ tuyệt diệu hiện bà vẫn giữ
và không đưa cho ai xem bao giờ. Ông vốn rất vui tính và sôi nổi. Không thể
ngờ về sau ông trở nên mệt mỏi vì công việc và yếu đuối đi vì bệnh tật. Ông
vẫn nghiên cứu cho tới phút cuối cùng. Bị chứng phì đại về tim, ông thường
mất ngủ và thức đêm trên ghế bành với sách vở đặt trên một chiếc bàn con. Hai
tiếng trước khu chết, ông vẫn cố gắng đọc. Ông là người tốt, có tình thương.
Trong khi đau đớn, ông vẫn một mực dịu dàng.
Không biết nói gì khác, bà Mactanh đành ậm ừ:
- Bà đã từng sống nhiều năm sung sướng và còn giữ được kỷ niệm; đó là
một phần hạnh phúc trên đời này.
Nhưng bà Macmê thở dài, một thoáng ưu tư trên vầng trán thanh thản.
- Vâng, – bà nói – Lui là người đàn ông và người chồng tốt nhất trên đời.
Thế nhưng đã là tình làm tội tôi nhiều lắm. Ông ấy chỉ có một chút tật xấu
nhưng làm tôi rất mực đau buồn. Ông ấy cả ghen lắm. Là người tốt bụng, dịu
dàng, khoan dung, ông ấy trở nên bất công, độc đoán, thô bạo vì sự đam mê
khủng khiếp ấy. Tôi cam đoan với bà là thái độ tôi không có gì đáng phải ngờ
vực. Tôi không làm đỏm. Nhưng lúc đó tôi trẻ trung, tươi mát, hầu như xinh
đẹp. Chỉ cần có thế. Nhà tôi cấm không cho tôi ra khỏi nhà một mình, không
tiếp khách lúc ông ấy đi vắng. Mỗi lần cùng nhau đi khiêu vũ là tôi lo sợ ông
ấy sẽ rầy la trên đường về nhà.
Và bà Macmê thở dài, nói thêm: