- Tôi là đứa khéo tay trong mọi nghệ thuật giữa đám hành khất vô lại. Dùng
đinh tôi có thể mở được khóa và khắc chạm gỗ bằng một con dao tồi.
Cái đầu người bắt đầu xuất hiện, một khuôn mặt phụ nữa gầy gò ủ ê.
Sulet muốn thể hiện nỗi đau khổ của con người, không phải một nỗi đau khổ
đơn sơ làm xúc động lòng người, như kiểu người xưa có thể cảm nhận trong
cái giới lẫn lộn cái xấu tốt này, mà là một nỗi khổ đau gớm guốc được tô son
trát phấn. Các nhà tư sản tự do tư tưởng và các quân nhân yêu nước, thoát thai
từ Cách mạng Pháp đã làm cho nó trở nên hoàn toàn tồi tệ. Theo ông, chế độ
hiện nay chỉ là tàn bạo và đạo đức giả. Ông kinh tởm chế độ quân phiệt.
Trại lính là một phát minh gớm guốc của thời cận đại. Nó chỉ có cội nguồn
từ thế kỷ XVII. Trước kia, trong các tổ chức vệ binh đứng đắn, lính tráng chỉ
chơi bài và kể chuyện tiếu lâm. Lui XII là người tiên báo Quốc ước bà
Bônapactơ. Nhưng tai họa đã lên tới tột đỉnh với chế độ tòng quân quái gở. Bắt
người ta chém giết, đó là nỗi ô nhục của các hoàng đế và các nền cộng hòa, là
tội ác của các tội ác. Ở thời kỳ mà người ta gọi là man rợ, các thành phố và vua
chúa giao việc bảo vệ cho những đội lính đánh thuê, những đội này chỉ tiến
hành chiến tranh với tư cách những con người thận trọng và khôn ngoan.
Thỉnh thoảng mới có năm sáu người chết trong một cuộc chiến lớn. Vì khi kỵ
binh ra chiến trường thì ít nhất họ cũng không bị cưỡng bức; họ chết vì sở
thích. Chắc hẳn họ sinh ra chỉ để làm công việc đó. Ở thời thánh Lui
, không
một ai có ý nghĩ đưa ra trận một con người có học thức và trí tuệ. Và cũng
không ai cưỡng ép người nông dân rời bỏ ruộng đồng để ra trận mạc. Ngày
nay, người ta bắt người dân cày tội nghiệp đi lính. Người ta bắt anh ta rời bỏ
mái nhà tỏa khói trong khung cảnh yên tĩnh của buổi chiều rực rỡ nắng vàng,
rời bỏ những cánh đồng cỏ phì nhiêu với đàn bò gặm cỏ, những thửa ruộng,
những khu rừng quê hương; trong sân trại lính gớm ghiếc, người ta đe dọa,
chửi mắng tống giam anh ta, bảo anh ta đó là vinh dự, và nếu anh không muốn
có “vinh dự” kiểu đó thì bắn chết anh ta. Anh vâng lời vì sợ hãi và vì trong số
tất cả gia súc, anh là con gia súc hiền lành nhất, vui vẻ nhất và dễ bảo nhất. Ở
pháp, chúng ta là quân nhân và cũng là công dân. Là công dân, đó lại là một lý