do để kiêu hãnh! Để người nghèo ủng hộ và bảo vệ bọn nhà giàu có trong uy
quyền và cảnh ăn không ngồi rồi của chàng. Họ phải lao động trước sự bình
đẳng “tôn nghiêm” của pháp luật, thứ bình đẳng cấm người giàu cũng như
người nghèo không được ngủ dưới gầm cầu, đi hành khất ngoài đường và ăn
cắp bánh mì. Đấy là một trong những “ân huệ” của Cách mạng. Cuộc cách
mạng ấy do những thằng điên và những đứa vô lại tiến hành để làm lợi cho
những kẻ chiếm đoạt tài sản quốc gia, rốt cuộc chỉ làm giàu cho đám nông dân
xảo trá và bọn tư sản cho vay nặng lãi. Nhân danh sự bình đẳng nó nâng cao uy
thế của sự giàu có. Người ta giao phó nước pháp cho bọn giàu có đã từng ngốn
ngấu nó hàng trăm năm nay. Chúng là chủ nhân, là chúa tể. Chính phủ hữu
danh vô thực gồm những kẻ khốn khổ, xác xơ, tội nghiệp, là do bọn tài phiệt
trả công. Đã hàng trăm năm nay ở đất nước bị đầu độc này, ai yêu người nghèo
đều bị xem là phản bội xã hội. Và sẽ bị coi là phần tử nguy hiểm những ai cho
là có người nghèo khổ. Thậm chí người ta còn ra những đạo luật chống sự
phẫn nộ và lòng trắc ẩn. Và những điều tôi nói ở đây đâu có được in thành
sách. Sylet hăng hái, khua khua con dao trong lúc dưới bầu trời rét mướt, con
tàu băng qua những cánh đồng đất màu gan gà, giữa những chùm hoa tím trên
những thân cây trụi lá vì tiết đông và những hàng liễu dọc theo dòng sông lấp
lánh. Âu yếm nhìn khuôn mặt khắc chạm trên cây gậy, ông ta nói:
- Ôi nhân loại tội nghiệp, ốm ó và uể oải, ngây thơ vì tủi nhục và khổ nghèo!
Lính tráng và bọn nhà giàu, củ nhân của nhà người, đã làm nên nhà ngươi như
thế đấy.
Có một người cháu họ là đại úy pháo binh, một thanh niên dễ thương, gắn bó
với binh nghiệp, bà Mac-mê khó chịu về lời công kích dữ dội của Sulet đối với
quân đội. Còn và Mactanh thì chỉ cho là một trò đùa vô hại. Những ý tưởng
của Sulet không làm nàng khiếp hãi; nàng không sợ gì hết, những nàng thấy
chúng có phần phi lý; nàng không hề nghĩ quá khứ có lúc nào lại tốt hơn hiện
tại.
- Ông Sulet ạ, tôi nghĩ ở thời đại nào, con người cũng chỉ là con người hôm
nay, ích kỷ, tàn bạo, bủn xỉn và không có lòng thương. Tôi nghĩ bao giờ luật
pháp và phong tục cũng khốc liệt và tàn bạo đối vớibất hạnh.