IX
Ngày hôm sau, ra khỏi nhà thờ Xanh-Mari-Nouven, chủ và khách đi qua
quảng trường, nơi trồng hai cột mốc bằng cẩm thạch theo kiểu các trường đua
thời Cổ đại. Bỗng bà Macmê bảo nữ bá tước Mactanh:
- Hình như ngài Sulet kia kìa!
Ngồi trong quầy hàng một người thợ giày, tẩu thuốc cầm tay, Sulet vừa đánh
nhịp vừa như đang đọc thơ. Bác thợ giày Phlôrăngx nghe với một nụ cười hồn
hậu trên môi, tay vẫn đưa mũi dùi. Bác ta nhỏ nhắn, hói đầu, tiêu biểu cho một
trong những kiểu người quen thuộc của nền hội họa Phlăngđrơ. Trên mặt bàn,
giữa những cái cốt giày bằng gỗ, những miếng da thuộc những cục nhựa thông
và đinh, đặt một cái chậu trồng cây hoắc hương, vòm lá xanh tròn trĩnh. Một
chú chim sẻ, một chân cụt được thay bằng que diêm, vui vẻ nhảy nhót trên vai,
trên đầu ông già.
Vui mắt trước cảnh ấy, Mactanh từ ngoài hiên gọi Sulet lúc đó đang khẽ
khàng đọc những lời du dương, và hỏi ông ta vì sao vừa qua không cùng đi
thăm nhà thờ người Tây Ban Nha.
Sulet đứng dậy đáp:
- Thưa bà, bà quan tâm đến những hình ảnh hão huyền, nhưng tôi thì tôi ở
trong đời sống và trong chân lý.
Ông ta siết tay bác thợ giày và theo chân hai người phụ nữ. Nhưng giữ họ lại
một lát trên hàng hiên, ông ta bảo: