- Trên đường đi tới nhà thờ Xanh-Mari-Nouven tôi thấy ông già đang khâu
giày, người cúi gập trên bàn, hai đầu gói như một chiếc ô tô kẹp chặt cái cốt
giày. Tôi cảm thấy ông cụ và tốt bụng. Tôi nói với cụ bằng tiếng Ý: “Thưa cụ,
cụ có muốn uống cùng tôi một ly vang đỏ không?” Ông cụ rất vui lòng, vội
chạy đi lấy bình rượu và cái ly, còn tôi thì ngồi trông cửa hàng.
Chỉ hai cái ly và một cái chai đặt trên mặt lò sưởi Sulet nói tiếp:
- Khi ông cụ trở về, chúng tôi cùng uống với nhau, tôi nói với cụ những điều
bí ẩn và tốt lành, giọng nói êm đềm của tôi làm cụ say mê. Tôi sẽ trở lại gian
hàng của cụ, học cụ đóng giày và sống không có dục vọng. Sau đó, tôi sẽ hát
phiền muộn. Vì chỉ có dục vọng và nhàn rỗi là làm người ta phiền muộn.
Nữ bá tước Mactanh mỉm cười:
- Thưa ông Sulet, tôi không ham muốn gì hết, thế nhưng tôi lại không vui.
Phải chăng tôi cũng phải khâu giày?
Sulet nghiêm trang trả lời:
- Chưa đến lúc đâu, thưa bà.
Đến vườn bách thảo Orixenlari, bà Macmê ngồi phịch xuống ghế. Ở nhà thờ
Xanh-Mari-Nouven, bà đã xem kỹ những bức bích họa trầm mặc của
Ghiêclăng-dagiơ
, những dãy ghế ngồi cầu kinh, ảnh Đức bà của Ximabuyê
,
những bức tranh trong tu viện. Bà xem xét kỹ lưỡng, để nhớ lại người chống
quá cố mà theo lời bà là người rất yêu nghệ thuật Ý. Bà có vẻ mệt mỏi. Sulet
ngồi cạnh bà và hỏi:
- Thưa bà, bà có thể nói cho tôi biết có phải quả là Giáo hoàng thuê may áo
ở hiệu Ooctơ không?