bằng cách đó, ngài sẽ thiết lập chủ nghĩa xã hội cơ đốc giáo, nó là Thiên đường
của chốn trần gian.
Nói xong, Sulet châm một điều xì gà Ý dài ngoẵng và ngoằn ngoèo, ở giữa
có một cộng rơm, hít mất hơi rồi điềm nhiên nói tiếp:
- Và như thế là tiên lợi. Người ta có thể khước từ tôi mọi cái, trừ một cái
nhìn rất rõ rệt đối với tình hình. A! Thưa bà Macmê, những sự nghiệp lớn trên
đời này đều do những thằng điên làm nên, bà sẽ không bao giờ biết được là
điều đó chính xác tới mức nào. Thưa bà Mactanh, bà có nghĩ rằng giá như
Phrăngxoa Đax-xidơ
là người khôn ngoan thì ông ta đã trút xuống trần gian những dòng
nước nhân ái mạnh mẽ và tất cả hương vị của tình yêu để đem lại sức sống cho các dân tộc không?
- Tôi không biết – Bà Mactanh đáp - Nhưng tôi thấy bao giờ những người
khôn ngoan cũng rất khó chịu. Tôi có thể nói điều đó với ông, ông Sulet ạ
Họ trở về Phidơn trên tàu điện đi ngược ngọn đồi. Trời đổ mưa. Bà Macmê
ngồi ngủ còn Sulet thì than vãn. Cùng một lúc ông ta phải chịu mọi thứ tội:
không khí làm đầu gối nhức nhối, ông ta không co chân lại được; cái túi du
lịch hôm trước bị thất lạc trên đường từ nhà ga về Phidơn, nay không tìm thấy
đâu – một tại họa không phương cứu chữa; một tờ tạp chí ở Pari vừa xuất bản
một bài thời của ông với những lỗi ấn loát “lớn bằng cái bình đựng nước thánh,
chẳng kém con ốc biển của Aphrôđit”
Sulet lên án người và vật, cho là tất cả đều thù địch và làm hại mình. Ông ta
tỏ ra thơ ngây, phi lý, đáng ghét. Phiền lòng vì Sulet và trời mưa, Mactanh-
Beulem nghi đoạn đường trên sườn đồi này không bao giờ chấm dứt. Khi về
đến ngôi nhà chứa đầy những chuông là chuông, nàng thấy Ben đang ngồi
trong phòng khách chép lại bằng mực vàng, theo lối chữ nghiêng của anh em
nhà Anđơn
, trên một tấm da cừu thuộc, những dòng thơ đến với cô đêm hôm
trước, cô ta ngẩng đầu lên, cái đầu nhỏ xấu xí nhưng với cặp mắt rất đẹp, sáng
rực.