- Darling, tôi xin giới thiệu hoàng thân Anbecli-nenli
Đứng dựa vào lò sưởi, đẹp như một thiên thần với bộ râu dày, đen nhánh,
hoàng thân chào nàng:
- Thưa bà, giá lòng chúng tôi chưa yêu nước Pháp thì bà cũng khiến chúng
tôi phải yêu.
Nữ bá tước và Sulet muốn Ben đọc cho họ nghe những vần thơ cô vừa viết.
Là người nước ngoài, cô xin được miễn, không phải đọc những lời thơ trúc trắc
trước một thi si Pháp mà cô ưa thích hơn cả sau Phrăngxoa Vilông
[56]
, rồi cất
giọng vui vẻ như tiếng chim líu lo, cô đọc:
Chân núi đá, một dòng suối bạc
Tựa thủy thần ca hát, cười vang
Vung tay mạnh mẽ, hiên ngang
Acnô nhầm hướng thằng đường chảy xuôi.
- Cảnh đẹp quá – Sulet lên tiếng – Nó mang đặc điểm nước Ý với những
màn sương mù phơn phớt của Thuylê
!
- Đúng – nữ bá tước Mactanh tiếp lời – cảnh thực đẹp. Những vì sao, Vivian
thân mến, cặp trai gái ngây thơ ấy lại phải chết?
- Ồ, Darling, bởi vì họ cảm thấy hết sức sung sướng và không còn ham
muốn gì nữa hết. Buồn quá, Darling ạ, thật buồn quá. Làm sao cô lại không
hiểu được điều đó!