X
Mọi người đã trang phục chỉnh tề để dự bữa ăn tối. Ngồi trong phòng
khácBen vẽ những con quái vật phỏng theo Lêona
. Cô vẽ để xem sau đó
chúng nói những gì. Cô tin chắc chúng sẽ nói và nói lên những ý tưởng hiếm
thấy với những nhịp điệu kỳ lạ, cô thường tìm ra từ thơ bằng cách đó.
Ngồi trước piano, hoàng thân Ambeetinenli khẽ hát bài hát Xixin Ô lalo!.
Ngón tay anh nhẹ lướt trên phím đàn.
Sulet, thô bạo hơn thường ngày, hỏi xin kim chỉ để khâu vá lây quần áo.
Ông ta ca cẩm để mất đi đâu mấy thứ lặt vặt cần thiết mang trong túi áo suốt ba
chục năm nay, mấy thứ ấy thân thiết đối với ông ta vì những kỉ niệm êm đềm
và những “lời khuyên hảo” quý giá của chúng đối với mình. Ông ta cho là
đánh rơi trong phòng khách lầu Pitti
và phàn nàn rằng vì dòng họ Mêđrxix
và các họa sĩ Ý mà ông ta đánh rơi.
Nhìn Ben với ánh mắt dữ dằn, ông nói:
- Tôi thì vừa vá áo vừa làm thơ. Tôi thích công việc tay chân. Tôi hát những
bài hát của tôi trong lúc quét buồng: bởi vậy những bài hát ấy đi vào long
người như những bài hát thuở trước của dân cày và thợ thủ công, những bài hát
này hay hơn những bài hát của tôi, nhưng kém tự nhiên hơn. Niềm kiêu hãnh
của tôi chỉ lất bản thân mình làm tôi tớ cho mình. Bà vợ góa ông lão trông coi
nhà thờ bảo để bà ấy và giúp tôi. Nhưng tôi từ chối. Những công việc bản thân
mình có thể tự làm lấy với một thứ tự do cao thượng mà lại để người khác làm
một cách nô lệ là điều không hay.