- Kỳ lạ thật, – Sulet tiếp lời – chúng ta có vẻ như những người đang ngóng
đợi.
Vivian Ben đáp quả họ đang ng đợi Đơisactrơ. Chưa thấy anh đến, cô lo anh
nhỡ tàu.
Sulet bước tới bên cạnh bà Macmê, và nói rất nghiêm trang:
- Thưa bà Macmê, bà có thể nhìn một cánh cửa, một cánh cửa đơn sơ bằng
gỗ quẹt sơn, như cánh cửa nhà bà (ấy là tôi giả định) hay nhà tôi, hay như cánh
cửa này, hoặc bất kỳ cánh cửa nào khác, mà không khiếp hãi hay kinh tởm khi
nghĩ tới người khách bất kỳ lúc nào cũng có thể tới không? Thưa bà Macmê,
cách cửa nhà chúng ta mở ra chốn vô biên. Bà có nghĩ đến điều đó không? Có
bao giờ chúng ta biết được học tên đích thực của người đàn ông hay người đàn
bà bước vào nhà chúng ta dưới bề ngoài của một con người, với một bộ mặt
quen thuộc, trong những bộ quần áo bình thường không?
Về phần ông ta, ru rú trong buồng, ông ta không thể nhìn ra cửa mà không
dựng tóc gáy.
Nhưng bà Macmê thì không kinh hãi gì hết khi thất cửa phòng khách mở ra.
Bà ta biết tên mọi người đến nhà mình: họ đều là những người dễ thương.
Sulet buồn bã nhìn và lắc đầu nói:
- Thưa bà Macmê, thưa bà Macmê, những người mà bà gọi bằng cái tên trần
thế của họ, đều có một cái tên khác, đó là tên đích thực của họ mà bà không
biết.
Bà Mactanh hỏi Sulet là muốn vào nhà người ta, thì nỗi bất hạnh có phải
bước qua ngưỡng cửa không?