Anbeclinenli lả lướt chơi điệu nhạc lả lướt. Tám ngày qua, Têredơ cùng bà
Macmê đến các nhà thờ và viện bảo tàng. Bà làm nàng khó chịu vì luôn luôn
cho rằng chân dung họa sĩ ngay trước có nét giống người này người nọ trong
số bạn bè bà ta. Sáng nay, ở lâu đài Ricardi
, chỉ nội mấy bức bích họa của
“Mình sẽ “phớt lờ” bà Macmê”.
Một ông già mảnh khảnh bước vào phòng khách. Với bộ ria mép bôi sáp và
chòm râu cằm bạc trắng, ông có vẻ một cựu quân nhân. Nhưng sau cặp kính,
cái nhìn của ông ta để lộ vẻ dịu dàng của đôi mắt đã yếu đi vì hoạt động khoa
học và vì khoái lạc. Giáo sư Arighi là người Phlôrăngx, bạn của Ben và
Ambectinenli. Ngày trước, phụ nữ yêu ông say đắm, còn ngày nay ông nổi
tiếng ở Tôxcan và ở Êmili về các công trình nghiên cứu nông nghiệp.
Ngay lập tức ông ta làm vui lòng bá tước Mactanh. Tuy không ca ngợi cuộc
sống nơi thôn dã ở Ý, nàng vẫn chú ý hỏi han giáo sư về phương pháp và kết
quả của ông
Ông là người làm công tác nghiên cứu vừa kiên quyết vừa thận trọng:
“Đất – ông ta nói – cũng giống như đàn bà: nó muốn người ta đối với nó
không nhút nhát nhưng cũng không thô bạo”
Tất cả chuông nhà thờ gióng giả rung lên làm chuyển động cả bầu trời.
- Darling này! – Ben hỏi – Cô có nhận thấy buổi chiều bầu không khí
Phlôrăngx vang lên tiếng chuông lạnh lùng như tiếng vàng tiếng bạc không?