- Nó tài tình và tinh tế lắm! – Nàng nói – Nó leo qua cửa sổ, vượt qua tường.
Nó không xuất đầu lộ diện nhưng không bao giờ vắng mặt. Những cánh cửa
đáng thương hoàn toàn vô oan về sự thăm viếng của vị khách xấu chơi ấy.
Sulet nghiêm khắc cảnh báo bà Mactanh là tuyệt nhiên không được cho việc
viếng thăm của nổi bất hạnh là điều xấu.
- Bất hạnh là người thầy lớn nhất và là người bạn tốt nhất của chúng ta.
Chính bất hạnh dạy cho ta ý nghĩa cuộc đời. Thưa quý bà, khi quý bà đau khổ,
quý bà sẽ biết điều cần biết, sẽ tin cái phải tin, và phải làm việc phải làm, quý
bà phải như thế nào thì sẽ như thế ý. Và khoái lạc sẽ xua đuổi niềm vui của quý
bà.
Niềm vui rụt rè lắm và nó không hợp chút nào với cảnh hội hè.
Hoàng thân Anbectinenli chơ rằng có Ben và hai bà bạn Pháp của cô tuyệt
nhiên không cần phải gặp bất hạnh cũng đã hoàn mỹ rồi, và cái học thuyết cho
rằng có đau khổ mới hoàn mỹ là một sự độc ác man rợ, người ta kinh tởm nó
dưới bầu nước Ý đẹp đẽ. Rồi trong không khí uể oải của một buổi nói chuyện,
anh lại thận trọng tìm những câu trong bài hát Xixin vì sợ hát nhầm sang một
điệu của bài Trôvator vốn cùng một phong cách.
Vivian Ben thầm hỏi những cái hình quái vật cô vẽ ra và phàn nàn về những
lời giải đáp vô lý và ranh mãnh của chúng.
- Lúc này, – cô ta nói – tôi chỉ muốn nghe các hình nét trên mấy tấm thảm
nói những lời êm ái, cổ xưa và quý giá như bản thân chúng.
Lôi cuốn theo điệu nhạc, Anbectinenli cất tiếng hát. Giọng hát lả lướt, uốn,
éo cất lên cao rồi bỗng tắt ngấm với những “a! a! a!” rầu rĩ.