Ngước mắt lên tấm cửa kính, bà Macmê cất tiếng:
- Hình như ngài Đơsactrơ đến kia.
Ben đón anh với những líu lo như tiếng chim.
- Ông Đơsactrơ, chúng tôi nóng long chờ ông, Ngài Sulet nói xấu các cánh
cửa…. Vâng, cánh cửa ở các ngôi nhà và ông ta cũng nói về nỗi bất hạnh là
một kẻ hòa hoa rất mực ân oán. Ông đã không được nghe nhữngn điều tốt đẹp
ấy. Ông để chúng tôi chờ đợi mãi đấy, ông Đơsactrơ ạ; Vì sao vậy?
Đơsactrơ xin lỗi: anh chỉ vừa đủ thì giờ ghé qua khách sạn và trang phục vội
vàng. Thậm chí cũng không kịp đến từ biệt pho tượng Xan Maccô bằng đồng
thau, đặt trong khám ở Ô Xau Misen mà anh xem là người bạn lớn và tốt, vốn
dễ gây xúc động, Anh ca ngợi nữ sĩ Ben và chào nữ bá tước Mactanh với miền
hân hoan hầu như không kìm hãm nổi.
- Trước khi rời Pari, tôi đến phố Đơbily thăm bà nhưng người ta bảođi nghỉ
tại nhà côn Ben ở Phidon trong những ngày đầu xuân. Thế là tôi nảy ra hy
vọng được gặp lại bà trên đất nước mà tôi yêu quý hơn hết này
Nàng hỏi anh có dừng lại ở Vơnidơ không, có đến Ravennơ thăm những lực
lượng nữ hoàng có vầng hào quang quanh đầu và những lượng yêu quái sáng
ngời không.
Không, anh không dừng lại đâu hết.
Nàng lặng im.
Nàng đăm đăm nhìn cái chuông thành Polanh đặt góc nhà.
Anh hỏi rằng: