ngợi phải khiêm tốn và cự thể. Trước hết, phải giới thiệu họ trong sương thợ,
trong cửa hiệu, nơi học song với tư cách những nghệ nhân. Chính ở đấy, khi
thấy họ lao động, người ta sẽ thưởng thức cái giản dị và tài năng của họ. Họ
vốn dốt nát và thô bạo. Họ chỉ biết chó thành phố mình, thánh kinh và vài pho
tượng cổ đổ nát mà họ nghiên cứu, vuốt ve một cách âu yếm.
- Ông nói đúng – giáo sư Arishi tiếp lời – họ chỉ quan tâm sử dụng những
thủ pháp tốt nhất. họ căng hết đầu óc ra để luyện lớp hồ bên ngoài và nghiền
các thứ bột màu cho thật nhuyễn. Người nào nghĩ ra được cách dán một tấm
vải lên pano để tranh không bị nỉ theo gỗ lúc đó được xem là một con người lỳ
diệu, Mỗi bậc thầy đều có và giấu kín phương pháp và công thức của mình.
- Quả là một thời đại hạnh phúc – Đơsactrơ nối tiếp – lúc đó, người ta không
nghi ngờ tính độc đáo mà ngày nay chúng ta chạy đi tìm kiếm với bao nỗi thèm
khát. Người học việc cũng cố sức làm như người thầy. Anh ta chỉ có tham
vọng làm giống thầy, và nếu có khác biệt những người khác thì cũng không
phải cố tình. Họ làm việc không phải vì danh vọng mà là để sống.
- Họ có lý! – Sulet nói – không có gì tốt hơn là lao động để sống.
- Họ không băn khoăn tìm cách lưu lại cho hậu thế – Đơsactrơ nói tiếp –
không hề biết quá khứ, họ cúng không quan niệm về tương lai, và ước mơ của
họ không vượt quá cuộc sống. Họ lo rèn luyện cho mình một ý chí mạnh mẽ.
Là những người giản dị, họ không lầm lẫn nhiều và tìm thấy chân lý mà sự
thông thái che khuấtchúng ta.
Sulet bắt đầu kể lại với bà Macmê việc ngày hôm đó ông ta vừa mang thư
giới thiệu của nữ hầu tước Đơ Riơ đến thăm quận chúa dòng họ Phrăngx. Sulet
thích thú tỏ cho người ta thấy ông ta, một kẻ lang thang vô lại, đã được bà
hoàng ấy đón tiếp trong lúc cô Ben cũng như nữ bá tước Mactanh khó có thể
có vinh dự đó. Hoàng thân Anbectinenli cũng hãnh diện đã được gặp quận
chúa một hôm trong một buổi lễ.