Bà Mactanh mỉm cười. Nàng cho là Sulet đùa. Nhưng ông ta giận dữ phản
đối. Và Ben cho là nàng sai lầm. Theo cô, người Pháp có thiên hướng nghĩ
rằng lúc nào người ta cũng đùa.
Mọi người quay trở lại các quan niệm về nghệ thuật là những vấn đề “cơm
bữa” ở Ý.
Tôi không đủ thông thái để chiêm ngưỡng Giôttô và trường phái của ông. –
Nữ bá tước Mactanh nói – Cái làm tôi ngạc nhiên là tính nhục cảm của nghệ
thuật thế kỷ XV mà người ta gọi là nghệ thuật Cơ đốc giáo. Tôi chỉ thấy sự
kịch tin và trong sáng trong tranh của Phra Ănggiêlicô
trong lúc chúng vẫn
rất đẹp. Còn nữa, tượng gái đồng trinh và thiên thần đều mang vẻ mơn trớn,
khêu gợi nhục cảm và có khi lại có vẻ ngây thơ một cách đồi bại. Có gì là
thành kính ở các pho tượng đạo sĩ trẻ, đẹp như phái đẹp, ở tượng thánh
Xêbaxchiêng tràn đầy sức thanh xuân và giống như thần Bacuyx đau khổ của
đạo Cơ đốc?
Đơsactrơ đáp anh cũng nghĩ như nàng và cả hai người, nàng và anh, đều có
lý vì Xavônarôn
tán thành ý kiến của họ và muốn đốt hết các công trình nghệ
thuật vì không một công trình nào mang vẻ kính tin. Anh nói:
- Ở Phlôrăngx, vào thời Manphret huy hoàng
nửa theo đạo Cơ đốc nửa
theo đạo Hồi, đã có những người thuộc môn phái Êpiquya
tìm kiếm luận
chứng phản bác sự tồn tại của Thượng đế. Nhà thơ Ghiđô Cavancăngti
khinh
miệt những kẻ dốt nát tin vào linh hồn bất tử. Người ta nhắc lại câu nói của
ông: “Cái chết của con người cũng hoàn toàn giống nh cái chết của loài thú”.
Và về sau bầu không khí trong nhà thờ Thiên Chúa giáo trở nên âu sầu khi xuất
hiện tranh ảnh ca ngợi vẻ đẹp của những người đã chết tthời kỳ xa xăm. Các
họa sĩ làm việc trong các nhà thờ và tu viện đều không sùng đạo và cũng
không tinh khiết. Lơ Pêruyganh
là một người vô thần, ông không giấu giếm
điều đó.