- Bà nhìn cái chuông ấy à?
Vivian Ben thôi không vẽ nữa.
- Nay mai ông sẽ thấy một kỳ quan làm ông xúc động hơn, ông Đơsactrơ ạ.
Tôi đã vớ được “bà hoàng “của những chiếc chuông nhỏ. Tôi tìm thấy ở
Rimini trong một xưởng ép dầu đổ nát nay dùng làm kho hàng, nơi tôi đến
kiếm những mảnh gỗ cũ thấm dầu và trở nên rắn, sẫm màu, và lấp lánh vô
cùng! Tôi mua chuông và tự tay gói lấy. Tôi chỉ còn chờ chứ không lo nữa.
Ông sẽ nhìn thấy nó. Trên bụng chuông có hình Giêsu trên thánh giá, giữa hình
Đức bà và thánh Giăng, với niên điểm 1400 và các binh khí của dòng họ
Malatexta
… Ông Đơsactrơ, hình như ông không chú ý nghe. Xin ông nghe
tôi nói. Năm 1400, trốn chiến tranh và dịch hạch, Lêrrendơ Ghibecti
đến
Rimini ẩn náu ở nhà Paolo Malatexta. Chắc hẳn ông ta là người khắc chạm các
hình trên chuông. Và tuần sau, tại đây, ông sẽ nhìn thấy một công trình của
Ghibecti
Người nhà đến báo đã soạn xong bữa ăn tối.
Ben xin lỗi vì để khách ăn tối theo kiểu Ý. Đầu bếp của cô là một nhà thơ ở
Phiđơn.
Ngồăn, trước những bình rượu có lá ngô lơ xung quanh, học chuyện trò về
thứ kỷ 15 hạnh phúc mà họ ưu ái. Hoàng thân Anbectinenli ca ngợi các nghệ sĩ
thời ấy về bộ óc toàn năng và nhiệt tâm đối với nghệ thuật và về tài trí cuốn thu
hút hết tâm lực của họ. Ông ta nói một cách khoa trương giọng ngọt ngào.
Đơsactrơ cũng ca ngợi các nghệ sĩ ấy nhưng ca ngợi cách khác
- Muốn ca ngợi một cách thỏa đáng những con người ấy – anh nói – những
con người từ Giôttô
đến Maxaxiô
đã từng tận tâm làm việc, tôi thấy lời ca