I
Ánh mắt nàng lướt nhanh trên dãy ghế bành đặt trước lò sưởi, chiếc bàn trà
lấp lánh trong bóng tối và những bó hoa lớn màu vàng nhạt cắm trong mấy
chiếc lọ Trung Quốc. Nàng chạm tay vào những cành nụ tuyết nở hoa, làm
rung rinh những cánh hoa óng ánh. Bỗng nàng chăm chú, nghiêm trang ngắm
bóng mình trong một tấm gương đặt ở phía xa. Khẽ nghiêng đầu, nàng liếc
nhìn thân hình mảnh mai, uyển chuyển trong tấm áo dài xa tanh đen, bên ngoài
phập phồng chiếc áo cánh mỏng, đính hạt trai lung linh màu đỏ sẫm. Nàng
bước lại sát tấm gương ngắm xem khuôn mặt mình hôm đó ra sao. Hình người
trong gương phản chiếu một ánh mắt điềm tĩnh như thể người thiếu phụ dễ
thương nàng đang ngắm nhìn và không hề làm nàng khó chịu, trong đời
thường không có những niềm vui dữ dội nhưng cũng không có những nỗi buồn
sâu lắng.
Trên các bức trướng phủ kín tường trong phòng khách rộng, vắng vẻ, những
hình người mờ ảo như những cái bóng giữa những đường nét cổ kính, phai
nhạt dần màu sắc và vẻ duyên dáng. Những bức tượng nhỏ bằng đất nung đặt
trên mấy cây cột con, những món đồ sứ cổ miền Xácxơ và những bức tranh
vùng Xevrơ bày trong tủ kính, tất cả đều gợi nhớ dĩ vãng. Trên một cái bệ đặt
nhiều tác phẩm nghệ thuật quý bằng đồng thau, pho tượng bán thân một quận
chúa bằng cẩm thạch cải trang thành nữ thần Ðian
hiện ra sau tấm màn xếp
nếp cầu kỳ, với nét mặt sắc sảo và bộ ngực ngạo nghễ. Trên trần nhà, hình một
Dạ thần, phấn son như một nữ hầu tước và xung quanh quây quần các nữ thần
Ái tình, tung những cánh hoa ra bốn phía. Tất cả đều im lìm, chỉ nghe tiếng lửa
tí tách và tiếng những hạt ngọc trai khẽ khàng trong tơ lụa.
Rời khỏi tấm gương, nàng bước lại cuộn tấm màn gió lên và, qua ô cửa sổ,
nhìn dòng sông Xen lấp lánh một màu vàng dưới bầu trời nhợt nhạt, giữa
những thân cây đen trũi trên bờ. Vẻ u sầu của cảnh trời nước như phản chiếu