trong đôi mắt đẹp màu hạt dẻ của nàng. Con tàu “Cánh én” vượt qua vòm cầu
Anma chở đám hành khách thường ngày đi Grơnen và Biăngcua. Nàng thoáng
nhìn con tàu trôi theo dòng nước đục ngầu rồi bỏ màn gió xuống, đến ngồi
trong cái góc quen thuộc trên tràng kỷ, dưới những chùm hoa, với tay lấy cuốn
sách trên bàn. Trên lớp bìa vải màu rơm, nổi bật tên sách bằng chữ vàng óng
ánh: Ydơn, cô gái tóc hung của tác giả Vivian Ben. Một tập thơ Pháp do một
phụ nữ Anh sáng tác và in ở Luân Đôn. Nàng mở sách và tùy hứng đọc mấy
câu:>Khi tiếng chuông ngân vang trời đất
Như tiếng nguyện cầu: “Con chào mẹ, Maria”
Nàng trinh nữ trong vườn dạo bước
Bỗng giật mình: thiên sứ hiện ra
Người mang đến một bông huệ đỏ
Ta hằng mơ, dù chết bởi hương say.
………………………………………
Trong lúc chờ đón khách, nàng đọc hững hờ, lơ đãng, ít nghĩ đến thơ hơn là
đến nữ sĩ Ben. Ben có lẽ là người bạn gái dễ chịu nhất mà nàng rất ít gặp,
nhưng trong mỗi buổi gặp hiếm hoi, cô tíu tít gọi nàng là darling
và ôm hôn
nàng tới tấp. Xấu gái nhưng hấp dẫn, tuy hơi kỳ cục nhưng lại rất mực thanh
nhã, Ben sống ở Phidơn với tư cách nhà mỹ học và nhà triết học trong lúc được
cả nước Anh ca ngợi là nhà thơ nữ ưu ái nhất của mình. Cũng như Vecnông
Li
và Mari Rôbinxơn
, Ben say mê cuộc sống v nghệ thuật miền Tôxcan
.
Chưa viết xong tập Trixtan
– mà phần đầu đã gy cảm hứng cho Bơc Giôn
vẽ
nhữngbức tranh màu nước huyền ảo, – cô đã sáng tác những vần thơ Prôvăngx
và những bài thơ Pháp theo tư duy Ý. Ben gửi tập Ydơn, cô gái tóc hung cho
darling kèm theo thư mời nàng đến nghỉ một tháng ở nhà cô tại Phidơn. Trong