Nói xong, Xơniavin uống một cốc vang Tôcây.
Tướng Larivie nặng nề bước vào, thở như thổi bễ, hôn tay hai người phụ nữ
và ngồi xuống giữa họ. Vẻ bướng bỉnh và mãn nguyện, mắt xếch lên, ông cười
rung cả những nếp nhăn hai bên má:
- Sức khỏe ngài Mactanh-Benlem thế nào? Vẫn bận rộn phải không bà?
Têredơ cho rằng chồng nàng đang ở Nghị viện và có lẽ đang đăng đàn.
Vừa ăn bánh mì kẹp trứng cá muối, quận chúa Xơniavin vừa hỏi bà Mactanh
sao tối hôm trước không tới nhà bà Mâyăng. Ở đấy có diễn kịch.
- Một vở Bắc Âu chứ gì! Diễn có thành công không hả chị?
- Có. Nhưng tôi không rõ lắm. Vì tôi ngồi trong phòng khách nhỏ quét vôi
xanh, dưới chân dung công tước Ooclêăng. Lơ Mênin đến giúp tôi một việc
không thể quên: ông ấy giải thoát tôi khỏi ông bạn Garanh.
Thông thạo các loại niên bạ và trong cái đầu to tướng chứa đầy mọi thứ
thông tin cần thiết, tướng Larivie vểnh tai lên khi nghe nhắc tới cái tên Garanh.
- Garanh à? – Ông ta liền hỏi. – Là tay bộ trưởng tham gia nội các trong thời
kỳ các nhà vua bị lưu đày phải không?
- Chính ông ta. Ông ta yêu mến tôi quá mức, bộc bạch nỗi lòng và đăm đăm
nhìn tôi một cách âu yếm đến đáng sợ. Và chốc chốc vừa thở dài vừa ngắm
chân dung công tước Ooclêăng. Tôi bảo ông ta: “Ông nhầm đấy, ông Garanh ạ!
Chị dâu tôi mới thuộc phái Ooclêăng, còn tôi thì không đâu, tuyệt nhiên
không!”. Đúng lúc đó; Lơ Mênin dẫn tôi tới bàn tiệc, hết lời ca ngợi tôi… về
đàn ngựa, bảo tôi rằng không có gì đẹp hơn những cánh rừng mùa đông, rồi
nói với tôi về chuyện sói cha, sói con, làm tôi tươi tỉnh lên.