- Các nhà thơ của tôi, họ quên tôi, bỏ rơi tôi rồi. Chẳng nên trông cậy vào ai
hết. Người đời, sự đời, chẳng có gì là chắc chắn cả. Đời là một trò phản phúc
liên tục. Chỉ riêng cô Ben tội nghiệp là không quên tôi. Từ Phlôrăngx, cô viết
thư và gửi sách cho tôi.
- Cô Ben, cô gái trông giống như một con chó cảnh với mớ tóc vàng hoe
loăn xoăn phải không?
Larivie tính nhẩm trong đầu và tin chắc tuổi cô ta nay phải đến ba mươi.
Bỗng một phu nhân luống tuổi, đường bệ nhưng nền nã với mái tóc bạc
trắng và một người đàn ông nhỏ nhắn, lanh lợi, ánh mắt sắc sảo, lần lượt bước
vào:bà Macmê và anh chàng Pônvenx. Sau đó, Ðanien Xalômông xuất hiện,
mắt đeo kính, điệu bộ cứng nhắc. Ông ta là người am hiểu các công trình nghệ
thuật. Tướng Larivie cáo từ.
Khách và chủ bàn về cuốn tiểu thuyết trong tuần. Bà Macmê đã nhiều lần dự
bữa ăn tối với tác giả, một người còn trẻ và rất dễ thương. Pônvenx thì cho
cuốn truyện viết chán ngấy
- Ồ! – Bà Mactanh thở dài. – Cuốn sách nào mà chẳng chán ngấy! Nhưng
con người lại càng chán hơn và cũng đòi hỏi nhiều hơn!
Bà Macmê thổ lộ là chồng bà tuy có nhiều cảm hứng văn học, cho tới cuối
đời vẫn kinh hãi chủ nghĩa tự nhiên.
Là vợ góa một viện sĩ Viện Hàn lâm Văn bia, bà lấy làm hãnh diện về cảnh
góa bụa nổi danh của mình. Trong các thính phòng, bà vẫn dịu dàng và khiêm
nhường với tấm áo dài đen và mái tóc bạc trắng.
Bà Mactanh muốn hỏi ý kiến Đanien Xalômông về một nhóm tượng trẻ em: