- Bài báo của ông về chế độ song bản vị là một viên ngọc, một bảo vật! Nhất
là phần cuối thì tuyệt vời!
Ở cuối phòng khách, mấy chàng trai – hội viên câu lạc bộ – rất mực nghiêm
trang, đứng thầm thì với nhau:
- Hắn làm gì mà có huy hiện tổ chức săn bắn của nhà vua thế?
- Hắn không làm gì hết. Nhưng vợ hắn làm tất.
Các chàng trai này có triết lý riêng của họ. Một cậu không tin vào lời hứa
của con người:
- Vẫn những kẻ tớ không thích tí nào: ngoài cửa miệng thì ra vẻ tình nghĩa
lắm. “Cậu muốn ứng cử ư? Tớ hứa bỏ phiếu thuận cho cậu…” Phiếu thuận ư?
Và bao nhiêu lời hoa mỹ khác nữa! Nhưng đùng một cái, khi bỏ phiếu thì chỉ
là một trò bịp! Ðời thật là bỉ ổi khi nghĩ tới nó.
- Vậy nghĩ tới làm gì! – Một cậu khác lên tiếng.
Đanien Xalômông đến nhập bọn và bằng một giọng ngây thơ. Rỉ tai họ
những chuyện kín trong buồng ngủ. Và mỗi khi tiết lộ một điều kỳ lạ về bà
Raymông, bàBecchiê Đâyden, về quận chúa Xơniavin, ông ta lại hờ hững nói
thêm:
- Ai mà chẳng biết!
Dần dà khách vơi dần. Chì còn lại bà Macmê vàPôn Venx.
Pôn Venx bước lại cạnh bà Mactanh hỏi:
- Bao giờ thì bà muốn tôi giới thiệu Ðơsactrơvới bà?