Ðây là lần thứ hai anh hỏi. Không thích gặp thêmương mặt mới, nàng thản
nhiên đáp:
- Nhà điêu khắc của ông phải không? Tùy ý ông thôi. Ở Săng đơ Max
, tôi
đã thấy những bức tượng ông ta nặn rất đẹp. Nhưng không thấy ông ta sáng tác
bao nhiêu. Ông ta là một người tài tử phải không ông?
- Ðơsactrơ là người tao nhã. Ðâu phải lao động để kiếm sống. Nặn xong một
bức tượng là anh để không biết bao nhiêu thì giờ ngắm nghía, vuốt ve. Nhưng
xin bà đừng hiểu lầm, anh ấy là người hiểu biết và nhạy cảm: giá không sống
độc thân thì chắc hẳn sẽ là một bậc thầy. Tôi biết anh từ thuở nhỏ. Người ta cứ
nghĩ Đơsactrơ là kẻ ác tâm và rầu rĩ. Thực ra anh ấy là người đam mê và nhút
nhát. Cái anh ấy đang thiếu và mãi mãi vẫn thiếu để đạt tới tuyệt đỉnh của nghệ
thuật là một đầu óc thanh thản. Anh ấy lo lắng, băn khoăn và khi có những
rung động đẹp đẽ nhất, lại bỏ lỡ cơ hội. Theo tôi, anh ấy sinh ra cho thơ ca và
triết học hơn là cho điêu khắc. Quả là một bậc trí giả và bà sẽ không khỏi ngạc
nhiên trước bộ óc uyên thâm của Đơsactrơ.
Bà Macmê khoan hậu đồng tình.
Bà làm vừa lòng mọi người trong lúc tỏ ra bản thân mình vừa lòng. Bà nghe
nhiều, nói ít. Bà tôn thêm giá trị cho tấm lòng ân cần của mình bằng cách để
cho người nghe phải chờ đợi chút đỉnh. Hoặc vì thực sự mến yêu bà Mactanh,
hoặc vì muốn kín đáo bày tỏ tấm lòng ái mộ của mình đối với mỗi gia đình bà
đến thăm, bà vui vẻ ngồi sưởi như một người bà hiền từ bên cạnh cái lò sưởi
kiểu Lui XVI vốn rất hợp với một vị phu nhân khoan dung luống tuổi. Chỉ có
điều là hôm nay bà không mang theo con chó nhỏ.
- Con Tôby sức khỏe ra sao thưa bà? – Bà Mactanh hỏi. – Ông Venx, ông có
biết Tôby không? Nó có bộ lông mượt như nhung và cái mũi đen bé tẹo, đến là
dễ thương.