- A! Idơn, cô gái tóc hung! – Ông ta thốt lên, giọng chua chát – Bà đọc cuốn
sách này, thưa bà? Xin bà biết cho là cô Vivian Ben lấy trộm của tôi một bản
văn bia và hơn thế nữa, xuyên tạc nó khi cải biên thành thơ! Văn bản ấy, bà sẽ
tìm thấy ở trang 109:
Khóc chi nữa bạn lòng ta hỡi
Nhớ làm chi những mối tình xưa
Nỗi đau để mặc trôi qua
Đừng ôm dĩ vãng khóc cho bóng mờ.
Bà nghe rõ chứ thưa b>
Đừng ôm dĩ vãng khóc cho bóng mờ.
Vâng, đó là những lời dịch nguyên văn từ một văn bia – điếu văn mà tôi là
người công bố và biện giải đầu tiên. Năm qua, ngồi cạnh cô Ben trong một bữa
ăn tối tại đây, tôi đọc cho cô ta câu đó và cô rất thú vị. Theo yêu cầu của cô,
ngay hôm sau, tôi dịch toàn bộ văn bản tấm bia ra tiếng Pháp gửi cho cô. Thế
là văn bản bị cắt xén và xuyên tạc trong tập thơ với nhan đề: Trên con đường
thần thánh!… Con đường thần thánh, chính là tôi!
Và ông ta nhắc lại với bộ mặt cau có, có vẻ hề:
- Chính tôi, thưa bà, mới là con đường thần thánh.
Sơmôn phật ý vì nhà thơ không nói tới ông ta trong câu chuyện văn bia này.
Ông ta muốn thấy tên mình được ghi ở đầu tập thơ cũng như ở khắp mọi nơi.
Ông tìm xem tên mình có được nhắc tới trên các tờ báo ông nhét đầy túi áo
không. Nhưng ông ta không thù, không giận cô Ben và vui vẻ thừa nhận cô là