Bà Macmê thích thú với những lời khen ngợi Tôby.
Giữa lúc ấy xuất hiện một ông già hồng hào, tóc quăn, mắt cận thị hầu như
không trông thấy gì sau cặp kính gọng vàng, thấp lủn củn, luôn luôn vấp phải
đồ đạc. Ông cúi chào những chiếc ghế bành không có người ngồi, nhào vào các
tấm gương, cái mũi khoằm khoằm ghé sát bà Macmê. Ánh mắt bà không giấu
vẻ phẫn nộ
Ông già ấy là Sơmôn ở Viện Hàn lâm Văn bia. Ông ta mỉm cười nhưng nét
mặt nhăn nhúm, điệu bộ như một con búp bê, rồi đọc thơ huê tình cho nữ bá
tước Mactanh nghe. Giọng ông ta ồm ồm, lúng búng, có tính chất di truyền,
thứ giọng trước kia những người DoThái tổ tiên ông ta, vẫn dùng để thúc ép
các con nợ nông dân vùng Andax, Ba Lan và Crimê. Ông ta nói dài lê thê. Là
nhà ngữ văn học lớn, viện sĩ Hàn lâm Pháp, ông ta biết mọi thứ tiếng trừ tiếng
Pháp. Bà Mactanh thích thú trước những lời phong thình vô duyên, hoen rỉ như
những đồ sắt cũ người ta bày bán, thỉnh thoảng xen mấy câu hoa mỹ lỗi thời.
Là một người hóm hỉnh, ngài Sơmôn thích các nhà thơ và phụ nữ.
Làm như không biết đến Sơmôn và không đáp lại lời chào của ông ta, bà
Macmê bỏ ra về.
Đọc xong mấy câu thơ huê tình, Sơmôn trở nên rầu rĩ, tội nghiệp và không
ngớt lời xót xa than vãn về bản thân mình: ông ta không được tưởng lệ đúng
mức, không được giao những chức vụ nhàn rỗi, và chỗ ở do nhà nước đài thọ
cũng không đủ cho mình, cho vợ và năm cô con gái. Ông ta than vãn, thái độ ít
nhiều cao thượng. Trong con người ông ta có chút tâm hồn Edêsien và
Giêrêmi
.
Chẳng may ông ta nhìn thấy cuốn sách của VivianBen khi cặp mắt đeo kính
gọng vàng cúi sát mặt bàn.