- Đó là nhóm tượng Xanh-Clu. Xin ông cho biết ông có thích không. Và cả
ông nữa, ông Venx, cũng xin ông cho biết ý kiến nếu ông không khinh thường
những cái vặt vãnh ấy.
Đanien Xalômông giương mục kỉnh kiêu ngạo nhìn Pôn Venx.
Pôn Venx nhìn vòng quanh phòng khách:
- Bà có những thứ đẹp thật, thưa bà. Thực ra thì chưa là gì cả đối với bà.
Nhưng tất cả đều đẹp và rất thích hợp với bà.
Têredơ không giấu niềm vui thích khi nghe anh nói. Nàng cho Pôn Venx là
người đàn ông duy nhất thực sự thông minh trong đám tân khách. Nàng từng
ca ngợi anh trước khi các tác phẩm làm anh nổi tiếng. Sức khỏe kém, vẻ mặt
âu sầu và lối làm việc cần mẫn khiến anh không gần gũi mọi người. Con người
nhỏ nhắn hay phiền muộn ấy không phải là một kẻ dễ ưa. Tuy nhiên anh vẫn
cuốn hút nàng. Nàng đánh giá rất cao lối châm biếm sâu sắc, niềm kiêu hãnh
lạnh lùng, tài năng đến độ sung mãn của anh trong cảnh cô đơn, và ca ngợi anh
một cách đúng đắn như là một nhà văn xuất sắc, tác giả của nhiều tiểu luận có
giá trị về nghệ thuật, về phong tục, tập quán.
Dần dà khách khứa sang trọng đến ngồi chật cả phòng. Trên dãy ghế bành
xếp vòng tròn, có bà Đơ Vrexxông – người ta kể về bà ta những câu chuyện
thật đáng sợ và sau hai mươi năm chưa hết tai tiếng, bà vẫn giữ cặp mắt trẻ thơ
và đôi má trinh nữ; bà Đơ Mooclen luống tuổi, sôi nổi, cuồng nhiệt, thét lên
đến chói tai những lời nói thâm thúy, và đu cái thân hình kỳ dị giống như một
người đàn bà bơi lội giữa đám bong bóng; bà Raymông, vợ một viện sĩ; bà
Garanh, chồng nguyên là bộ trưởng; ba phu nhân khác nữa; và đứng tựa lò
sưởi, tay mân mê bộ ria mép bạc trắng ra vẻ làm duyên, là Becchiê Đâyđen,
nghị sĩ, biên tập Báo Tranh luận. Bà ĐơMooclen nói như hét: