- Em không thể. Anh đừng hỏi em nhiều hơn. Em không thể thuộc về anh
đâu.
Hai môi anh run run, cả khuôn mặt như quằn quại. Anh hét lên:
- Cô có người yêu và cô yêu người ta. Vì sao cô lại đem tôi ra làm trò cười?
- Em thề với anh là em không hề muốn đem anh ra làm trò cười, và nếu trên
đời này em có yêu một người thì người đó phải là anh.
Nhưng anh không nghe nàng nói.
- Hãy buông tha tôi! Buông tha tôi!
Và chạy về phía cánh đồng tối đen như mực. Dòng sông Acnô, giờ đây tràn
lên bờ, tạo thành trên mặt đất nhớp nháp những vũng nước soi bóng trăng nửa
tỏ nửa mờ. Anh bước qua nước và bùn, những bước chân vội vã, vô định và
khủng khiếp.
Nàng sợ, kêu thét lên. Nàng gọi. Nhưng anh không quay đầu lại và không trả
lời. Anh bỏ đi với một vẻ điềm nhiên đến đáng sợ. Nàng chạy theo sau anh.
Chân bị đau vì đá sỏi, váy sũng nước, nàng bắt kịp anh, kéo mạnh anh về phía
mình:
- Anh định làm gì thế?
Nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng khiếp hãi, anh nói:
- Cô đừng sợ gì hết. Tôi bước đi mà mắt chẳng thấy gì. Tôi cam đoan với cô
là tôi không tìm cách quyên sinh đâu. Ồ! Xin cô yên tâm. Tôi tuyệt vọng
nhưng tôi rất tỉnh táo. Tôi tránh cô. Tôi xin cô thứ lỗi. Nhưng tôi không thể,