không, tôi không thể nhìn mặt cô nữa. Hãy buông tha tôi ra, tôi xin cô. Vĩnh
biệt!
Bối rối và không cưỡng nổi lòng mình, nàng đáp:
- Anh nghe em nói này! Làm được thế nào, chúng ta cố gắng làm.
Anh vẫn âu sầu, im lặng.
Nàng nhắc lại.
- Nào, anh nghe em nói này!
Nàng cầm lấy cánh tay anh. Bàn tay êm ái làm anh phấn chấn. Anh hỏi:
- Em bằng lòng à?
- Em không muốn mất anh.
- Em hứa với anh nhé!…
- Phải hứa thôi.
Và, bàng hoàng, lo sợ, hầu như nàng mỉm cười, trong bụng nghĩ sao anh
thành công nhanh đến thế vì sự cuồng dại của mình.
Anh bảo nàng
- Mai, em nhé!
Nàng vội vã đáp, với bản năng tự vệ: