- Không, anh chưa nói được với em điều anh muốn nói thì anh không thể để
em về. Nhưng anh không biết nói thế nào, không tìm ra lời để nói. Anh yêu
em, anh ham muốn em. Anh muốn biết chắc là em thuộc về anh. Anh thề với
em là nếu còn băn khoăn điều đó thì dù chỉ một đêm anh cũng không sao nhịn
được nỗi hãi hùng ấy.
Anh ôm nàng vào lòng, và mặt áp mặt, anh dò xét ánh mắt nàng bị che khuất
sau tấm mạng.
- Em phải yêu anh. Anh muốn như vậy và chính em cũng muốn như vậy. Em
hãy nói là em thuộc về anh đi. Em nói đ
Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nàng đáp giọng nhỏ nhẹ:
- Em không thể. Em không thể. Anh thấy rõ là em thành thật với anh. Lúc
nãy em đã nói là anh không làm em phiền muộn. Nhưng em không thể chiều
theo ý anh.
Và bỗng nghĩ tới người vắng mặt đang chờ mình, nàng nhắc lại:
- Em không thể.
Cúi xuống, anh lo âu dò xét ánh mắt nàng: cặp mắt nàng như hai vì sao chớp
chớp và mờ dần đi.
- Sao vậy? Em yêu anh kia mà, anh cảm nhận và anh thấy được điều đó. Em
yêu anh. Vì sao em lại để thiệt cho anh, không chịu thuộc về anh?
Anh kéo nàng vào lòng, muốn đặt cả miệng và tâm hồn mình lên đôi môi
che kín sau tấm mạng. Lần này nàng lẹ làng thoát ra và nói: