là hương, là sắc của em. Anh gìn giữ bản năng của con người nguyên thủy, và
em đã đánh thức chúng dậy. Anh có cảm giác anh yêu em với một sự đơn giản
man rợ.
Nàng im lặng, dịu dàng nhìn anh. Lúc đó trong bóng đêm, từ đâu xa có
những luồn sáng rọi tới và vẳng lên tiếng hát não nề. Rồi như những bóng ma
trước luồng gió, xuất hiện những tu sĩ dòng tu khổ. Một người mang thánh giá
chạy trước. Mũ bịt kín mặt, tay cầm đuốc, đoàn người hát thánh ca đưa người
chết ra nghĩa địa. Theo phong tục Ý, họ đi ban đêm, bước chân vội vã. Thánh
giá, áo quan, cờ hiệu nhấp nhô trên bờ sông hoang vắng. Giăc và Têredơ đứng
nép vào tường chỗ đám tang đi qua với các linh mục, các lễ sinh và dòng người
che kín mặt. Tử thần như giục giã họ cất bước và ở xứ sở say mê khoái lạc này,
người ta không chào vị thần hay quấy nhiễu ấy.
Đoàn người đen kịt đi qua như một cơn lốc. Chạy theo sau cỗ quan tài trên
vai những bóng ma đi những đôi giày to sụ đóng đế sắt là những người đàn bà
khóc lóc thảm thiết.
Têredơ thở dài:
- Chúng ta tự hành dạ mình trên trái đất này mà làm gì?
Anh hình như không nghe thấy và nói tiếp, giọng điềm tĩnh hơn trước:
- Khi chưa được biết em, anh không phải là người khổ sở. Anh yêu đời. Anh
gắn bó với cuộc sống vì sự hiếu kỳ và những ước mơ. Anh thưởng thức vẻ đẹp
của những thân hình và bản chất của chúng, thưởng thức những dáng vẻ bề
ngoài mơn trớn, vuốt ve. Anh vui niềm vui chứng kiến và ước mơ. Anh tận
hưởng hết và không phụ thuộc và bất kỳ điều gì. Ham muốn của anh, phong
phú và dễ dãi, lôi cuốn anh một cách thoải mái. Anh quan tâm đến mọi thứ
nhưng chẳng thiết tha một thứ gì: người ta sở dĩ đau khổ chỉ là vì dục vọng.
Hôm nay anh đã biết đến điều đó. Anh chưa hề có dục vọng đen tối. Anh sung