sướng mà không biết mình sung sướng. Ồ! Mà có là bao nhiêu đâu, chỉ đủ cho
cuộc sống thôi mà! Giờ đây, anh không còn niềm hạnh phúc ấy nữa. Những
niềm vui của anh, mối quan tâm của anh đối với các hình ảnh của cuộc sống và
của ngh thuật, niềm hứng thú mạnh mẽ được tự tay mình sáng tạo nên một
khuôn mặt mình mơ ước, tất cả những cái đó, em đã làm anh đánh mất hết,
không còn gì và thậm chí em cũng không để anh luyến tiếc chúng. Anh không
còn thiết tha gì cuộc sống tự do, yên tĩnh trước kia nữa. Anh cảm thấy trước
khi gặp em, anh chưa hề sống. Và giờ đây, khi anh cảm thấy mình sống thì anh
không thể sống xa em, cũng không thể sống gần em. Anh còn khốn khổ hơn cả
những người hành khất chúng ta gặp trên đường Ema. Họ có không khí để thở.
Còn anh thì chỉ có thể hít thở hương vị của em, song lại không có. Thế nhưng
gặp em thì anh hoan hỉ. Chỉ có cái đó là có ý nghĩ trong cuộc đời anh. Lúc nãy
anh ngỡ là anh thù ghét em. Anh đã nhầm. Anh yêu em say đắm và anh cảm tạ
em về nỗi đau em đã gây cho anh. Anh yêu tất cả những gì quan hệ tới em.
Hai người bước tới gần hàng cây đen kịt sừng sững ở lối vào cùng Xan
Nicôla. Bên kia sông, bóng đêm làm cho cảnh u tịch trên những bãi đất hoang
càng thêm buồn bã. Thấy anh điềm tĩnh và đượm chút u sầu, nàng nghĩ tình
yêu của anh, hoàn toàn trong tâm tưởng, đã cuốn theo lời nói, và ham muốn
của anh đã trôi theo ước mơ. Nàng không ngờ anh khước từ nhanh đến thế và
nàng hầu như thất vọng thấy mình thoát khỏi một bước hiểm nghèo mà mình
khiếp hãi.
Nàng chìa tay cho anh, lần này mạnh dạn hơn lần trước.
- Thôi anh, chúng ta hãy cùng nhau kết bạn. Đêm đã khuya rồi. Chúng ta
hãy trở về và anh đưa em ra xe đỗ ở quảng trường Xenhơri nhé. Vừa qua em
đối với anh thế nào thì em vẫn thế ấy, vẫn là một người bạn thật tử tế. Anh đã
không làm em phiền muộn.
Nhưng anh dẫn nàng đi về phía đồng quê, quang cảnh ngày một thêm hoang
vắng trên bờ sông.