- Quả là tình yêu duy trì nhan sắc, và thịt da phụ nữ được nuôi bằng sự mơn
trớn như ong được nuôi bằng nụ hoa.
Nàng hôn môi anh như gửi gắm lời thề.
- Em thề với anh là bao giờ em cũng chỉ có yêu anh. Ồ! Không, không phải
những sự vuốt ve, mơn trớn duy trì chút nhan sắc mà em sung sướng đó được
để dâng tặng anh đâu! Em yêu anh! Em yêu anh!
Nhưng anh vẫn nhớ bức thư bỏ ở Ô Xan Misen và người đàn ông nàng gặp
ở sân ga.
- Giá cô thực sự yêu tôi thì cô đã yêu một mình tôi thôi.
Nàng đứng dậy, giận dữ:
- Thế là anh nghĩ tôi yêu một người khác à? Điều anh nói thật kinh khủng.
Anh nghĩ về tôi như vậy sao? Thế mà anh bảo anh yêu tôi… Anh này! Tôi
thương hại anh, vì anh điên mất rồi.
- Tôi điên thật à? Cô nói đi, nói cho tôi biết nữa đi.
Nàng quỳ xuống, hai lòng bàn tay mượt mà ôm lấy thái dương, lấy má anh.
Một lần nữa, nàng bảo anh băn khoăn về một cuộc gặp gỡ tầm thường, vô
nghĩa và phi lý. Nàng buộc anh phải tin, hay nói đúng hơn, phải quên. Anh chỉ
thấy, còn biết, còn thưởng thứ đôi bàn tay thon thả, cặp môi nồng cháy, hai
hàm răng cũng nồng cháy, bộ ngực đầy đặn và toàn bộ cái cơ thể hiến dâng cho
mình. Anh không còn ý nghĩ nào khác là hoàn toàn tự lãng quên hết làm cho
nàng cũng quên hết và cùng nàng mãi quên hết mọi thứ trên đời. Bản thân
nàng vừa lo sợ vừa ham muốn trong lòng dâng lên nỗi đắm say vô tận mà
chính mình kích động; cảm nhận vừa sức mạnh vô biên vừa sự yếu ớt của
mình, nàng đáp lại tình yêu với sự cuồng nhiệt chưa từng có. Và, trong cơn