Nàng quỳ xuống trước mặt anh, cầm lấy tay anh và kéo anh vào long:
- Em không muốn anh đau khổ, em không muốn thế đâu. Có điên thì mới
thế. Em yêu anh và bao giờ cũng chỉ yêu có một mình anh. Anh có thể tin em:
em không dối trá đâu.
Anh khẽ hôn lên trán nàng.
- Dù em có lừa dối anh, anh cũng không giận em đâu, em yêu quý ạ. Trái lại,
anh sẽ biết ơn em kia. Có gì chính đáng hơn, “người” hơn là lừa dối nỗi đau
khổ? Lạy Chúa! Nếu phụ nữ không vì thương xót chúng tôi mà dối trá thì
chúng tôi sẽ ra sao? Em yêu quý, em cứ dối trá, em cứ vì nhân ái mà dối trá!
Em hãy đem lại cho anh giấc mơ làm sáng lên những nỗi phiền muộn đen tối
nhất. Em cú dối trá, em đừng ngại ngần. Em chỉ đưa thêm một ảo ảnh vào ảo
ảnh về tình yêu và nhân sắc thôi mà.
Anh thở dài:
- Ô, lý trí! Sự khôn ngoan tầm thường!
Nàng hỏi anh muốn nói gì và sự khôn ngan tầm thường đó là cái gì. Anh trả
lời đó là một câu tục ngữ đúng đắn nhưng thô bạo, và không nên nói ra thì hơn.
- Dầu sao anh cứ nói ra.
- Em muốn anh nói à? Vậy thế này: “Cái miệng đã được hôn vẫn không mất
đi vẻ tươi mát”.
Và anh nói thêm: