hãi, cô vẫn là vật chất, còn tôi là là tinh thần; cô là sự vật, còn tôi là linh hồn,
cô là đất sét còn tôi là nghệ nhân. Ồ! Cô đừng phàn nàn. Bên cạnh chiếc bình
tròn trĩnh với những tràng hoa lá trang trí, thì người thợ gốm nhỏ mọn và vất
vả là cái gì? Bình thì yên ổn và đẹp. Còn người thợ thì thật là khổ sở. Anh ta
day dứt ham muốn, đau khổ; vì ham muốn tức là đau khổ. Đúng, tôi ghen
tuông. Tôi biết rõ trong sự ghen tuông của tôi có cái gì rồi. Xem xét nó, tôi
thấy trong đó có những thiên kiến truyền thống, một niềm kiêu hãnh của kẻ
man rợ, một sự nhạy cảm bệnh tật, một sự pha trộn giữa cái thô bạo ngu ngốc
và cái yếu đuối tàn ác, một sự phản kháng dại dột và sự dữ dằn chống lại quy
luật của đời sống và của xã hội. Nhưng tôi không sao tìm hiểu được nó là cái
gì: nó vẫn tồi tại và giày vò tôi. Tôi như nhà hóa học khi nghiên cứu thuộc tính
của chất axit mình vừa nuốt, biết rõ nó kết hợp với những bazơ gì và tọa ra
những muối gì. Thế nhưng axit đốt cháy và sẽ đốt cháy anh ta đến tận xương
tủy.
- Anh yêu quý, anh thật phi lý.
- Vâng, tôi phi lý, tôi cảm thấy điều đó rõ hơn bản thân cô… Tôi hâm muốn
một người đàn bà nhan sắc lộng lẫy và trí tuệ rực rỡ, tự làm chủ bản thân mình,
kiên quyết, khôn ngoan và tự do trong lựa chọn lại hiểu biết và dám hành động.
Và do vậy cành xinh đẹp hơn, càng khiêu gợi hơn. Tôi h muốn và yêu nàng
như nàng đang tồn tại; tôi đau khổ vì nàng không có sự trong trắng ngây thơ,
cũng không có sự chất phác dịu dàng, và nếu như có thì đó là điều bất bình
thường đối với nàng. Tôi đòi hỏi nàng, đồng thời phải là nàng và cũng đồng
thời không phải là nàng. Cuộc đời sinh ra nàng như thế nào thì tôi yêu quý
nàng như thế ấy. Tôi sót xa ân hận vì cuộc đời tay đã tô điểm cho nàng hết sức
kiều diễm nhưng lại chỉ mới đụng tới nàng mà thôi. Ồ! Như thế quả là phi lý.
Tôi yêu cô, cô hiểu chứ? Tôi yêu cô cùng với tất cả những cảm xúc, những lề
thói cô mang tới cho tôi, cùng tất cả những gì rát ra từ những kinh nghiệm của
cô, tất cả những gì bắt nguồn… có thể từ hắn, từ họ, làm sao tôi biết được?…
Đó là hạnh phúc và đó cũng là nỗi đau của tôi. Tình yêu cứ phải là tội lỗi, cái
trò ngu ngốc công khai ấy chắc phải có một ý nghĩa sâu xa. Niềm vui là tội lỗi
khi nó mênh mông. Anh đau khổ là vì thế đấy, em yêu ạ!